Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/12/2024 01:32, số lượt xem: 35

Cứ là trẻ con khi còn có thể
Hễ gặp nhau thì kể chuyện xóm làng
Vớ được quyển sách như vớ được vàng
Tay móc dây đàn là quên ngày tháng

Hoa vòi voi toả hương khắp không gian
Ta nhâm nhi tách trà đang nhả khói
Khẽ ngước nhìn tấm rèm trong đêm tối
Khung cửa sổ dẫn lối tuổi thơ về.

Cứ là trẻ con khi còn có thể
Được ngồi xuống để mẹ chải tóc cho
Được ba cõng đi quanh ngôi nhà nhỏ
Được co ro ôm gối ngủ giấc khò

Trong giấc mơ ta cưỡi trâu cưỡi bò
Hồn thong thả cho gió cuốn trôi đi
Có mấy khi cuộc đời không lo nghĩ
Cứ mãi là trẻ nhỏ, lớn làm chi?

Ta ngậm ngùi với vô vàn cảm xúc
Là trẻ con thì hạnh phúc biết bao
Dẫu ra sao thì ta vẫn tự hào
Là trẻ con với dáng hình ông lão.