Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Đăng ngày 16/12/2024 17:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Gấu Beo vào 16/12/2024 17:35, số lượt xem: 47

Đem linh hồn vươn cao đến trời xanh
Ta bỏ lại chuyến hành trình u uẩn
Ta nhìn người bằng đôi mắt thơ thẩn
Người nhìn ta với gương mặt ngẩn ngơ

Khẽ buồn tênh như cánh bướm lửng lơ
Cứ chao qua đảo lại rồi vụt tắt
Cả vũ trụ bị ngôn từ dẫn dắt
Cả thế giới như ngoảnh mặt lặng im

Ta trao người một thân thể hoà duyên
Người trả ta cả một miền nghi hoặc
Khi dòng sông cũng tựa như nước mắt
Khi dòng đời cũng lạnh ngắt như sông

Ta trao người một nỗi lòng thương cảm
Như một phần xác thịt của chính ta
Người trả ta một nỗi sầu vây hãm
Ta chẳng hỏi cứ ngoảnh mặt cho qua.

Làm sao ta có thể như lúc trước
Nhìn người bằng đôi mắt khước say mê
Lòng dịu dàng như tấm mộ bỏ bê
Mục nát theo những lãng quên trần thế.

Làm sao ta, làm sao ta có thể?
Bày ra hết những cội rễ trong ta
Lòng chân thành như mái chùa hoang phế,
Phủ đầy rêu theo khổ bể kiếp người.

Làm câu thơ, rệu rã ta lại cười;
Nhìn đoá hoa đã lâu ngày chẳng tưới,
Cành héo khô nhưng rễ vẫn bên dưới
Lòng quạnh quẽ nhưng vẫn ngửi được hương..

Tập bản thảo đã rách mất vài chương,
Ta dò dẫm với linh hồn lạc hướng;
Người và ta dẫu khổ đau sung sướng,
Thì cội rễ có còn vướn bận nhau?

Người và ta... từ nay kể về sau
Chung mái rừng nhưng linh hồn đôi ngã,
Chung vầng dương nhưng chẳng cùng tán lá
Chung cội rễ nhưng đã quá xa nhau...

2024