Giam cầm trong mối u minh
Hai con ruồi ngã chết sình dưới ao
Con ve sầu não ồn ào
Đứt gân đứt họng cứ gào mãi lên
Kiến càng bản lĩnh xưng tên
Mấy khi lại được bước lên khôi hài
Đàn ong bu lại sắm vai
Làm nên vở kịch nối dài cải lương
Bướm kia dáng vẻ tầm thường
Ỏng a ỏng ẹo có nhường cho ai
Cào cào lao động khổ sai
Bán mình tư bản kiếm vài bó rau
Chuồn chuồn dòm ngó trước sau
Nhơn cơn binh biến bắt đầu chơi khăm
Cướp dâu cướp lá của tằm
Ăn còn không đủ phải nằm nhả tơ
Còn con cóc ghẻ ngâm thơ
Ộp ngày ộp tháng vẩn vơ mấy vần
Bên mương đụn mối vơi dần
Thì ra tê đã đặt chân tới rồi
Thế gian thế sự lỏm lồi
Từ trên cành gõ sóc ngồi ngóng xem
Buôn dưa đưa chuyện ngợi khen
Cười lên khằng khặc mỗi phen khốn cùng
Tắc kè chẳng dám anh hùng
Biết thân biết phận chỉ dùng văn chương
Viết vài trang báo bốn phương
Nhưng nào dám viết bất lương cõi đời
Vài tên ếch nhái lắm lời
Ngồi trong đáy giếng nghía trời bằng vung
Cáo già há miệng chờ sung
Mặc đời gian ác chỉ lùng dân non
Thương thay gà trống nuôi con
Mà khi ca ngợi chỉ toàn mái mơ
Trâu kia nào có dáy dơ
Thấy da đen đúa lại vờ tránh xa
Con công vênh váo thiên nga
Xem lông hai đứa lụa là nào hơn?
Cô chim chiền chiện neo đơn
Khóc trong chiều biếc nỗi hờn mất con
Mấy khi nước chảy đá mòn
Dã tràng se cát chẳng còn biết vui
Hoạ mi bương chải tới lui
Hót vang mọi ngỏ đẩy lùi bất công
Biển kia nước đổ trăm sông
Nhưng so chẳng sánh nỗi lòng bồ câu
Soải đôi cánh nhỏ nhiệm mầu
Mang tự do đến năm châu đất trời.
2024