Thơ thành viên » Gấu Beo » Trang thơ cá nhân » Việt Sử Thi Khúc » Chương 2: Dấu tích người vượn ở Việt Nam
Nước Việt Nam ở giữa Java và Bắc Kinh,
Nằm trong tiến hoá chung của gia đình nhân loại
Là một trong những nơi có di tích cổ quái
Giống người vượn đồ đá của thời đại sơ kỳ.
Ấy là khi chữ “người” vừa tách khỏi chữ “con”
Ở Núi Đọ cổ non những khảo cổ vẫn còn
Nằm ở xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá.
Trên hữu ngạn sông Chu, thoai thoải đá bazan,
Giữa sườn núi xám vàng, cách chân núi một khoảng,
Hiện vật được thu từ gốc đá tảng lộ ra:
Những công cụ ghè đẽo, mảnh tước, sản phẩm đá,
Tất cả đều qua tay người nguyên thuỷ gia công.
Song vẫn chỉ qua loa, kĩ xão còn cạn nông
Những hạch đá giản hơn, chiếc rìu trông thô kệch;
So thế giới cùng thời, chế tác còn chênh lệch
Nhưng vẫn là bình minh của dấu vết sơ khai.
Công cụ hổ trợ cho việc đuổi hổ, bắt nai...
Công cụ giúp ích cho một đời sống lượm hái,
Mảnh tước để lóc thịt, cắt rễ dây thừa thải
Rìu phá đá, chặt xương, cách kiếm sống qua ngày...
Rời Núi Đọ một khoảng, tính theo đường chim bay
Là chóp Núi Quan Yên, giữa sông Mã – Cầu Chày
Cạnh đó là Núi Nuông, ở phía tây Thanh Hoá.
Xã Định Công, Định Thành, cách Núi Đọ 3 cây...
Các nhà khảo cổ học, cũng tìm thấy ở đây,
Công cụ đá chặt thô như rìu tay, mảnh tước
Tất cả đều khá giống trên Núi Đọ hồi trước
Cũng giúp ích rất nhiều trong những bước nay mai.
Tới hai mươi lăm vạn năm trước thì tàn phai
Nền Văn hoá Núi Đọ sẽ lưu danh còn mãi
Là giai đoạn lịch sử đầu tiên chẳng bàn cải,
Là chứng tích xuất hiện sớm nhất tại Việt Nam.