Thơ thành viên » Gấu Beo » Trang thơ cá nhân » Đời sống nội tâm
Tôi quá vội khi đánh giá một người
Đâu phải ai cũng hạnh phúc đôi mươi
Mỉm cười đó nhưng đằng sau lại khác
Ngoảnh mặt đi là khúc hát tạ từ.
Em cố gắng vượt qua cơn sóng dữ
Em có thể bình yên đến vậy ư?
Sao tôi lại trách em như vậy chứ?
Tôi đâu biết… mẹ em bị ung thư…
Tôi đã hiểu vì sao em mạnh mẽ
Vì cuộc đời không cho phép em thua
Càng nhìn em với tâm hồn giằng xé
Tôi lại thương cái cách em cười đùa.
Lời em nói như gió lùa qua cửa
Tuy nhẹ tênh nhưng chất chứa bao điều
Vẫn nhen nhóm trong em một ánh lửa
Thổi bùng lên khi gió lộng hiu hiu
Tôi vẫn giữ một giấc mơ tằng tịu,
Là cùng em cố gắng hết sức mình
Tuy tôi biết bấy nhiêu này còn thiếu
Nhưng vẫn sẽ ngóng đợi ánh bình minh.
2024