Thơ thành viên » Gấu Beo » Trang thơ cá nhân » Đời sống nội tâm
Đặt bút chạm vào khoảng trời tươi đẹp
Hương ca cao ngào ngạt khép tuổi xuân
Ánh mắt em anh đã ước bao lần
Nay viết lại theo những vần chúm chím.
Khuất bóng sau ánh dương vàng tắt lịm
Ngơ ngẩn say nhà lồng chiếm đêm đen
Anh ôm lấy một hình bóng thân quen
Như màn sương ôm ánh đèn le lói.
Chớm bình minh mơ màng trên chiếc gối
Nghe âm thanh vang vọng tiếng chim muông
Ba chú gà thi nhau mà vẫy gọi
“Dậy dậy đi nắng đã gói đêm buồn.”
Mở cửa sổ khí lạnh luồn trong gió
Em lém lỉnh tựa trẻ nhỏ nô đùa
Nhặt kỷ niệm anh đánh rơi trên cỏ
Cất vào trong chiếc giỏ vắt bên hông...
Ngôi sao bạc lấp lánh đỉnh ngọn thông
Em nhìn anh hai má bỗng ửng hồng
Anh bước dọc theo những dòng phố sớm
Hương Đà Lạt thoang thoảng khóm đầu đông.
Em hỏi rằng: “Anh có thương em không?”
Anh thương em hết cả lòng thành nhiệt.
Ta vẫn bước trên hai đường riêng biệt,
Đến khi nao nói hai chữ ‘tuyệt vời’?
Đám mây kia lơ lửng vắt lưng trời
Như tình yêu cắt ngang đời hoang dại
Niềm tiêu cực trong anh xin giữ lại
Để tặng em mãi mãi những tiếng cười.
Có những ngày hoa lười không thèm nở
Giống như ngày anh bỏ lỡ niềm vui.
Anh rụt rè như nhành hoa mắc cỡ
Dõi theo em bằng nỗi nhớ ngậm ngùi.
Quá khứ xưa bị tương lai đẩy lùi
Tháng năm qua đã chôn vùi yên ả.
Em hãy nhìn những dòng người hối hả
Họ chẳng được yên bình như chúng ta.
Anh thích cách mà em khẽ tăng ga,
Rồi thả dốc khiến anh sà yên ghế
Hai hàng thông sao lại bình yên thế
Mà cả năm qua, chẳng dễ nhận ra.
Anh thích cách mà em khẽ bê tha,
Ngắm bình minh khiến anh đà mê mẫn,
Quyện vào nhau bằng tâm hồn thơ thẫn,
Mồ hôi anh trộn lẫn nước mắt em.
Em thích anh ngồi chải tóc cho em,
Kể em nghe những ngày còn rong ruổi
Những mải mê mà ngày xưa theo đuổi
Những thăng trầm lên xuống tuổi thanh xuân.
Ta thích nhau dần dần như cát chảy
Chiếc đồng hồ của ngày tháng bên nhau
Thế gian kia đâu phải phép nhiệm màu
Nhưng anh tin những nguyện cầu sẽ đến.
Những bông hoa dã quỳ đầy thương mến
Vàng hơn cả những ngọn nến mịt mờ
Những đôi môi từ khoảng trời sâu kín
Ngọt hơn cả đô-nớt chấm kem bơ.
Ngày em mặc chiếc váy hồng thơ thới
Là ngày anh làm bạn với thuỳ dương
Chạm tóc em bằng ấm áp yêu thương
Cùng em đi khắp nẻo đường lạnh lẽo.
Về thôi em để chiều nay lại kẻo
Trời đổ mưa làm dẻo miếng bánh thơm
Về trong chăn tìm ai đó để ôm
Và cùng em nấu bữa cơm hạnh phúc.
Về thôi em chuyến hành trình kết thúc
Trải nghiệm đẹp tự cảm xúc bên nhau
Nếu một ngày ta nhận ra đến lúc...
Anh để em làm chính thất mai sau!
Đà Lạt - 8,9,10,11/11/2024