Thơ » Nga » Fyodor Sologub
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 13/09/2007 04:10
Живы дети, только дети,-
Мы мертвы, давно мертвы.
Смерть шатается на свете
И махает, словно плетью,
Уплетенной туго сетью
Возле каждой головы,
Хоть и даст она отсрочку -
Год, неделю или ночь,
Но поставит всё же точку
И укатит в черной тачке,
Сотрясая в дикой скачке,
Из земного мира прочь.
Торопись дышать сильнее,
Жди - придет и твой черед.
Задыхайся, цепенея,
Леденея перед нею.
Срок пройдет - подставишь шею,-
Ночь, неделя или год.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 13/09/2007 04:10
Chỉ con trẻ sống thôi
Ta từ lâu đã chết.
Cái chết đi trên đời
Vẫy cánh như giơ roi
Tấm lưới dày đan kết
Xung quanh cái đầu người.
Dù cái chết gia hạn
Một năm, tuần, hay đêm
Nhưng đặt vào điểm chấm
Và kéo chiếc xe đen
Chiếc xe này chuyển động
Đi khỏi chốn trần gian.
Hãy cố thở mạnh hơn
Chờ đợi đến lượt mình.
Sững sờ, thở hổn hển
Trước cái chết tê cứng.
Hạn hết – đặt cho mình –
Một năm, tuần, hay đêm.