Hãy nói bạn có thấy nó trong ánh sớm bình minh
Chúng ta kiêu hãnh chào trong ánh rạng hoàng hôn
Những vạch rộng và những vì sao rạng rỡ
Xuyên qua trận đánh sinh tử
Trên những thành luỹ, chúng ta ngắm
Lá cờ hiên ngang tung bay.
Giữa ánh lửa của tên đạn, giữa tiếng bom ầm vang
Chúng ta vẫn thấy lá cờ ở đấy.
Hãy nói phải chăng cờ sao vạch vẫn đang bay
Trên mảnh đất người tự do, quê hương người dũng cảm?

Trên bờ biển, xuyên qua sương khói đậm sâu
Nơi kẻ thù kiêu căng yên nghỉ trong im lặng
Và kìa cái gì đang được ngọn gió thổi tung,
Trên những triền dốc đứng, nửa che và nửa hở?
Để rồi bắt kịp tia sáng đầu của bình minh
Rạng rỡ tung bay trong vinh quang chói lọi:
‘Đó là cờ sao vạch! Mong sao cờ luôn bay
Trên mảnh đất người tự do, quê hương người dũng cảm!

Ở đâu rồi đám cướp từng huênh hoang thề thốt
Rằng sau những điêu tàn của chiến tranh
Sẽ chẳng còn lại gì cho ta trên quê hương, Tổ quốc!
Máu của chúng rửa vết nhơ đọng trên những dấu chân
Bầy nô lệ và lũ đánh thuê, chúng làm sao chạy thoát
Khỏi nỗi khiếp sợ trong trốn chạy, cõi âm u của nấm mồ:
Và lá cờ sao vạch sẽ tung bay trong vinh quang
Trên mảnh đất người tự do, quê hương người dũng cảm!

Khi chiến tranh kết thúc, những người tự do sẽ đứng
Giữa quê hương yêu dấu và đổ nát của chiến tranh
Với chiến thắng và hoà bình, Thượng đế cứu vớt đất nước
Hãy ngợi ca Đấng Quyền năng đã tạo và gìn giữ cho ta tổ quốc.
Chúng ta sẽ chiến thắng, khi có lẽ chính đáng,
Châm ngôn của chúng ta: “Niềm tin đặt nơi Thượng đế.”
Và lá cờ sao vạch sẽ tung bay trong vinh quang
Trên mảnh đất người tự do, quê hương người dũng cảm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.