Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2013 09:05
Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,
cuando por el monte oscuro
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo, su carne,
huele a caballo y a sombra.
Yunques ahumados sus pechos,
gimen canciones redondas.
Soledad, ¿por quién preguntas
sin compaña y a estas horas?
Pregunte por quien pregunte,
dime: ¿a ti qué se te importa?
Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona.
Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca,
al fin encuentra la mar
y se lo tragan las olas.
No me recuerdes el mar,
que la pena negra, brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.
¡Soledad, qué pena tienes!
¡Qué pena tan lastimosa!
Lloras zumo de limón
agrio de espera y de boca.
¡Qué pena tan grande! Corro
mi casa como una loca,
mis dos trenzas por el suelo,
de la cocina a la alcoba.
¡Qué pena! Me estoy poniendo
de azabache carne y ropa.
¡Ay, mis camisas de hilo!
¡Ay, mis muslos de amapola!
Soledad: lava tu cuerpo
con agua de las alondras,
y deja tu corazón
en paz, Soledad Montoya.
Por abajo canta el río:
volante de cielo y hojas.
Con flores de calabaza,
la nueva luz se corona.
¡Oh pena de los gitanos!
Pena limpia y siempre sola.
¡Oh pena de cauce oculto
y madrugada remota!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/05/2013 09:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/05/2013 09:07
Có 1 người thích
Những mỏ gà vang dội
mồi lửa cho bình minh
Từ ngọn non tối mờ
Soledad bước xuống
Tấm thân màu đồng vàng
mùi bóng đêm, ngựa cái
Cặp đe đen - đôi vú
rên rỉ bài ca tròn
Soledad tìm ai
mà một mình buổi sớm?
- Tìm ai tôi tìm chi
việc gì anh hỏi đến?
Tôi chạy theo hạnh phúc
chạy theo trí khôn tôi
- Cô em buồn sầu ơi
con ngựa mà chạy sổng
rồi sẽ gặp biển xanh
và tan thây vì sóng
- Đừng nói biển anh ơi
Ưu phiền đen nó mọc
trong mảnh đất ô liu
dưới tiếng cành xao xác
- Soledad thương quá!
Ưu phiền nàng khôn khuây!
Nước mắt cô như chanh
đắng vị môi, chờ đợi
- Ưu phiền! Như con dại
tôi chạy rông khắp nhà
Tóc kéo lê dưới đất
buồng ngủ đến bếp ăn
Làn áo và thịt da
biến thành huyền đen nhức
Ôi áo bằng chỉ tơ!
Cặp đùi hoa thuốc phiện!
- Hãy rửa mình, em hỡi
trong suối nguồn sơn ca
và cho tim nó ngủ
Soledad Montoya
Dưới kia dòng suối hát
lá với mảnh trời bay
Một ngày mới lên ngôi
đội vành hoa bầu trắng
Nỗi phiền muộn gi-tan
cô đơn và thuần khiết
của bến bờ bí mật
và ban mai xa vời