Hoài Hương Bình Định quê mình
Biển xanh cát trắng nghĩa tình là đây!.
Nơi tôi ngóng đợi đêm ngày
Được về nơi ấy sum vầy bà con!.
Dượng tôi biển cả lo toan
Vượt ngàn sóng dữ, cho khoang cá đầy.
Cô tôi sớm tối đêm ngày
Tảo tần mua bán, lo đầy tình gia!.
“Bính thân” trong tiết “tháng ba”
“Ba mươi” ngày ấy cả nhà đau thương!.
Trời cao không chút xót thương
Cửu tuyền cô đến, mù sương xa vời!.
Con không về được bên người
Vần thơ con viết là lời tiễn đưa!.
Rồi mai về lại quê xưa
Cúc vàng dâng kính, khói lùa hương cay!.
Nhớ xưa tình nghĩa sum vẫy
Mắm ngon cô giữ, cá vây cô dành!.
Chờ ngày nắng đẹp mưa lành
Mang lên trên đó, lòng thành của quê!.
Tây Ninh ngàn dặm sơn khê
Lòng cô luôn vẫn nhớ về nơi đây!.
Tình thương cô mãi đong đầy
Con đây xin nhớ, lạy này khắc ghi!.
Thương cô nay đã ra đi
Rừng xưa bạc trắng, khác gì khăn tang!.
Con đi nhặt lá chiều tàn
Đem về đốt lửa xua tan đêm dài!.
Rồi mai trên bước đường dài
Tình cô, nay đã nối hai bến bờ!.
Cầu mong thôi hết sương mờ
Huỳnh tuyền cô hãy... từng giờ ngủ yên!.
TP Tây Ninh T04/2017.