Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/08/2020 10:10, số lượt xem: 165

Em tròn mười lăm tuổi
Mẹ đặt em tên Hà
Vì gia đình nghèo khổ
Phải đi làm phương xa.

Bơ vơ và lạc lõng
Tìm miếng cơm qua ngày
Khó khăn thời covid
Lại chất chồng đôi vai.

Trong cơn mê đói khát
Em mơ một mái nhà
Rồi ATM gạo
Như bụt thần hiện ra.

Nghe theo lời bụt dặn
Hôm sau em lên Phường
Xếp hàng chờ ngay ngắn
Đợi nhận gạo tình thương.

“Em áo đen đứng lại
Lập tức ra khỏi hàng”
Loa phát thanh sang sảng
Em giật mình hoang mang.

Bao nhiêu là hụt hẫng
Mắc cỡ không dám nhìn
Bất ngờ cùng lo lắng
Em khóc vì tủi thân!.

Sao người ta lại nỡ
Từ chối một mảnh đời
Giữa khốn cùng hoạn nạn?
Bụt ơi là bụt ơi!.

Tại vì em tươm tất
Người giúp khổ không màng
Hay tại quần không rách
Nên tưởng là kẻ gian.

Thói đời hay vị có
Coi mặt bắt hình dong
Bị người đời ruồng bỏ
Xót thương một nỗi lòng.

Cũng may đời lắm dốc
Còn có những tấm lòng
Yêu thương và đùm bọc
Đã qua rồi bão dông.

Đất Sài Gòn ấm áp
Che chở như là nhà
Người Sài Gòn rộng lượng
Dang vòng tay bao la!.

FCF - TP Tây Ninh T04/2020.