Chiều vàng hiu hắt bóng chưa tan
Lành lạnh heo may gió nhẹ nhàng
Xào xạc chân ai ngoài bến cũ
Lá vàng rơi rụng phải thu sang?.
Nhè nhẹ thu về cây biết không?
Chiều giăng mây tím nắng thu hồng!
Gió bay muôn lá ngàn rơi rụng
Lá bỏ đi rồi... cây nhớ mong!.
Dẫu biết mùa thu của yêu đương
Thu về hoa chớm lại thêm hương
Dạ khúc miên man... đàn lỡ nhịp
Nên lòng mang mãi nỗi buồn vương!.
Hạ còn vui nữa bỗng thu sang
Lá xanh tươi tốt vội úa vàng
Giận mùa thu vắng đem hiu quạnh
Để gió đi về mây rẽ ngang.
Thu đến thu đi biết bao lần
Lặng nhìn lá úa rụng đầy sân
Cũng may bên giậu còn hoa cúc
Nên nỗi lòng riêng bớt bội phần!.
Gió rủ trăng vàng mây đến đây
Lối cũ đường xưa lá rụng đầy
Nhặt lá vàng rơi ngồi nhớ lại
Một thời yêu dấu... đã xa bay!.
FCF-TP Tây Ninh T08/2017.