Ta
em
nào biết
nào quen
Cùng chung hai nửa
trắng
đen
cuộc đời.
Em
như hoàn vũ lên ngôi
Ta
là chiếc lá
chơi vơi giữa dòng.
Cuộn mình
ôm giấc ngủ đông
Lục bình trôi
biết nỗi lòng
về đâu?.
Thế rồi
một cuộc bể dâu
Em
ta
gặp lại nói câu hẹn thề!.
Dắt dìu
qua cõi u mê
Gỡ làn tóc rối
vân vê ngõ hồn.
Ta không còn
sợ cô đơn
Đêm
nghe gió hát
trăng vờn ngoài sân.
Em
ngồi
khoả dáng châu thân
Ta
ôm
nét vẽ
rải mầm vào thơ.
Bốn mùa
thao thiết đợi chờ
Thuyền
trăng
sóng nước
sang bờ vô ưu!.
FCF - Tp Tây Ninh T08/2021