Nhạt nhoà bóng nắng chiều rơi
Thông reo gió hát giữa trời vi vu
Chiều Đà Lạt... một chiều thu
Hoàng hôn phố núi sương mù bay bay!.
Ta về thăm lại chốn đây
Bao năm xa cách, đong đầy nhớ nhung
Tiêu dao ngõ tận sơn cùng
Hồn theo lượn sóng chập chùng núi non.
Cam Ly nước chảy đá mòn
Bích Câu Kỳ Ngộ em còn nhớ không?
Môi em thắm... má em hồng!
Anh cài Giả Hạc hương thầm ngọc lan!.
Anh leo lên mỏm thạch bàn
Hái hoa đom đóm tặng nàng cài trâm
Quỳnh hoa nở giữa đêm rằm
Lâng lâng khúc nhạc nguyệt cầm tỉ tê.
Ô hay.... giữa chốn lạc khê
Ta nghe vọng lại lời thề nước mây
Lúc tình chớm nở hương say
Dấu xưa còn khắc trên cây thông già.
Thề rằng còn chị Hằng nga
Tình như bóng nguyệt cây đa Cuội ngồi...
Thông xưa giờ lá bạc đầu
Tình xưa xanh mãi một màu trường sinh!.
Hàn vi trôi nổi lục bình
Chi thê vẹn nghĩa, đẹp tình tào khang
Anh leo lên đỉnh Langbiang
Khắc lên hai chữ “đá vàng” thiên thu!.
FCF-Đà Lạt T08/2019