Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2021 14:35, số lượt xem: 201

Ông lão già ngồi đó
Bên gốc cây, bán dừa
Làn da buồn ế ẩm
Trong tiết trời nắng mưa.

Chiếc xe hơi bóng loáng
Chợt dừng lại bên đàng
Hai cô gái bước xuống
Trông áo quần thật sang.

Một trong hai cô hỏi:
“Bao nhiêu một trái dừa?”
“Dừa mười ngàn một trái
Hãy mua dùm cô ơi!”.

“Bán cho tôi hai trái
Mười lăm ngàn được không?
Nếu mà ông không bán
Tôi đây cũng không cần”.

Ông già yếu ớt nói:
“Thôi cô cứ lấy đi
Còn hơn cả buổi sáng
Tôi chưa bán được gì!”.

Nghĩ là mình chiến thắng
Hai cô gái thầm thì
Cùng tỏ ta đắc ý
Rồi lên xe vút đi.

Trên đường hai cô ghé
Một quán ăn “nhà hàng”
Hai cô gọi thoả thích
Đầy món ăn trên bàn.

Hai cô dùng một ít
Đồ ăn còn rất nhiều
Rồi gọi ông chủ quán
Xem tính tiền bao nhiêu?.

“Bàn ăn tổng cộng hết
Chín trăm năm chục ngàn”
Hai cô đưa một triệu:
“Tiền thối, ông khỏi hoàn”.

Giàu như ông chủ quán
Chuyện có vẻ bình thường
Nhưng thật là đau đớn:
“Ông lão nghèo đáng thương!”.

——————

Quay về thời thơ ấu
Tôi lại nhớ Ba tôi
Hay mua đồ lặt vặt
Hàng bán dạo qua đường.

Nhiều đồ không dùng đến
Nhưng ông vẫn cứ mua
Nên có lần tôi hỏi:
“Ba mua để làm gì?”.

Ông mĩm cười nhỏ nhẹ
Rồi thong thả trả lời
“Đó chính là từ thiện
Chân giá trị con người!”.

P/s: Cảm tác từ một chuyện ngắn trên mạng.

FCF - Tp Tây Ninh T06/2021.