Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Женщина всегда чуть-чуть, как море.
Море в чем-то женщина чуть-чуть.
Ходят волны где-нибудь в каморке,
спрятанные в худенькую грудь.
Это волны чувств или предчувствий.
Будто бы над бездной роковой,
завитки причесочки причудной
чайками кричат над головой.
Женщина от пошлых пятен жирных
штормом очищается сама,
и под кожей в беззащитных жилках
закипают с грохотом шторма.
Там, на дне у памяти, сокрыты
столькие обломки — хоть кричи,
а надежды — радужные рыбы
снова попадают на крючки.
Женщина, как море, так взывает,
но мужчины, словно корабли,
только сверху душу задевают -
глубиной они пренебрегли.
Женщина, как море, небо молит,
если штиль, послать хоть что-нибудь.
Женщина — особенное море,
то, что в море может утонуть.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/07/2008 03:39
Người đàn bà luôn có chút gì như biển
Biển lại phảng phất một chút người đàn bà
những con sóng dào lên nơi căn phòng nhỏ
từng giấu mình trong khuôn ngực gày khô
Đấy là con sóng tri giác và linh cảm
tưởng như trên vô biên vực thẳm
những búp tóc cầu kỳ
kêu vang trên đầu như hải âu
Người đàn bà tự tẩy những vết nhơ
những vết nhục nhằn bằng dông bão
và dưới làn da trong yếu mềm mạch máu
vẫn sục sôi gào réo bão dông
Người đàn bà nén tận đáy lòng
tiếng kêu thương bao lần đổ vỡ
niềm hy vọng lại ngây thơ như chú cá
thêm một lần tìm đến cắn câu
Người đàn bà như biển gọi kêu
còn đàn ông như những con tàu
làm xúc động bề mặt tâm hồn
rẻ rúng những gì sâu thẳm
như biển dưới bầu trời cầu khẩn
gió lặng sóng yên ban phát ít nhiều
Người đàn bà như biển lạ bởi một điều
là có thể chết chìm trong biển cả.
Phụ nữ luôn luôn đôi chút giống biển xanh.
Biển luôn có gì thoáng giống như phụ nữ.
Những con sóng lẩn sau tầng đá nhỏ,
Chúng nấp đi sau khuôn ngực gầy.
Sóng tràn đầy cảm xúc, linh cảm ngất ngây,
Như cuộn trên vực sâu chết chóc,
Làn sóng tóc quăn uốn cong lạ mắt,
Muôn chim hải âu hét, lượn trên đầu.
Để rũ bỏ khỏi những vết dầu loang quá khứ từ lâu
Phụ nữ tự thanh tẩy bằng cơn bão tố,
Dưới da nàng, trong huyết quản mong manh dễ vỡ
Đang sục sôi giông bão ầm ào.
Có biết bao mảnh vỡ nhỏ lao xao
Đang nằm trong đáy sâu trí nhớ.
Mà hy vọng như những con cá nhỏ
Lại xông lên ngậm miếng mồi câu.
Phụ nữ như biển xanh kêu gọi hồi lâu
Nhưng đàn ông như những con tàu lướt đi trên sóng
Chỉ chạm đến phần trên của tâm hồn sống động
Mà bỏ qua thăm thẳm những tầng sâu.
Phụ nữ, giống như biển, với trời xanh khẩn cầu
Mong sóng yên, biển lặng, mong điều nho nhỏ tới
Phụ nữ là biển đặc biệt vô cùng hết nói,
Có thể rơi xuống biển, đắm chìm.