Thơ » Italia » Eugenio Montale » Xenia
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 24/07/2007 17:27
Il grillo di Strasburgo notturno col suo trapano
in una crepa della cattedrale;
la Maison Rouge e il barman tuo instillatore di basco,
Ruggero zoppicante e un poco alticcio;
Striggio d'incerta patria, beccatore
Di notizie e antipasti, tradito da una turca
(arribinato il naso di pudore
ove ne fosse cenno, occhio distorto
da non piu differibile addition)
ti riapparvero allora? Forse nugae
anche minori. Ma tu dicesti solo
"prendi il sonnifero", l'ultima
tua parola - e per me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 24/07/2007 17:27
Bầy côn trùng từ trong đêm Strasburg
với dao chạm đi vào khe hở nhà thờ
Maison Rouge và chàng hầu bàn của em có tên là
Ruggero, hơi thọt chân và nhẹ nhàng, vui vẻ
còn Striggio, không rõ người ở đâu rất hay mổ
hắn bị người yêu phụ bạc – cô gái Thổ Nhĩ Kì
(mũi hắn đỏ lên vì xấu hổ
và nếu ai nhắc đến sự xấu hổ thì mặt hắn xéo đi vì
addition,(1) nhiều hơn trì hoãn không chịu nổi)
khi đó hiện ra trước mặt em những gì?
có thể chỉ vẩn vơ. Nhưng mà em chỉ nói
"Hãy uống thuốc ngủ vào" – là lời cuối
lời cuối cùng của em nói về anh.