Thơ » Rumani » Eugen Jebeleanu » Nụ cười Hiroshima (Trường ca)
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 22:10
Bài thơ được viết bằng tiếng Romanian nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/05/2008 22:10
Ngày 5 tháng 8 năm 1945
Hoàng hôn. Hỡi ngày nóng, cút đi!
Chân đất, bóng từ trên núi xuống
và không ngừng phạt đứt của ngươi những tóc lửa dài
Cút đi, ngày nóng bừng! Hãy về đây, đêm ơi!
Ngày nóng ran, địa ngục màu da cam
chiếc ấn nung đổ xuống phố phường, mồ hôi ướt đẫm
ngày nóng cút đi ngay...Mặt trời trong bể thẳm
như con thuyền úp ngược chìm dần
nơi - vo ve trên mặt nước lặng câm
dần sống lại như bao nhiêu cây cỏ
gập mình trong hơi nóng - tàu
đổ xuống những kiện hàng, những kiện kim cương cháy đỏ...
Giữa những ngọn đồi, thành phố đứng đấy, ngắm trông
như người mẹ muốn tận mắt mình nhìn thấy cả...
Đây, một trong những dòng sông
đang rực đỏ. Tưởng như con cá
quẫy long lanh vẩy sáng
đối diện với một con cá khác lớn hơn mình
nhưng sầu thảm vì anh em của nó
một ngôi trường soi bóng dọc bờ cong
Một trường học trẻ con, thế thôi...
Nhưng mỗi sáng các em cầm tay nhau hát
tiếng hát gọi sông cười róc rách
và nụ cười xuân trẻ lại mặt già nua
Mắt vòi vọi thành phố nhìn thanh thản
như bóng đêm xoè cánh
chầm chậm lướt dần về phía biển khơi
Thành phố không chuyện gì không biết
Thành phố muốn rõ mọi vật có còn nguyên chỗ cũ
Mặt trời vẫn lặn như thường ngày
và các dòng sông như bảy tràng hoa bằng vàng nung chảy
Chẳng dòng sông nào thiếu mặt đêm nay
Biển thở...những cánh buồm trong trên mặt bể phập phồng...
Mặt trời bắn từng tia rực rỡ
như tên bay. Đây thành phố đứng trông
Ai bị thương ? Một tiếng thở dài
Người đánh cá trầm tư lau mặt ướt
Bên thái dương buộc chặt mảnh khăn tay
Lão là chúa của trùng dương bát ngát
Tơi tả áo quần. Mái tóc trắng mây
Từ mảnh khăn buộc trán, một vòng miện nặng nề
không phải của mồ hôi nhỏ giọt
mà của chì, chì nung, của những hạt cần lao mệt nhọc
như lệ trĩu đầm tuôn xuống biển sâu
Cá lụa, cá đao xanh biếc
cá hổ phách, cá gió xoay, cá thép mình dài!
Ai mang tội nếu lưới chài thủng rách
và cá kia xổng thoát ra ngoài ?
Hiroshima đứng kia, nín lặng đang nhìn:
Hằng ngày người đánh cá vẫn giờ này trên mặt nước
Trăng đã mọc cao trên biển sóng
nửa người ông già như tượng bạc trắng tinh...
Tấm lưới kia lão đang kéo lại nhà
là mạng nhệ dệt bằng tơ quý
Một lần nữa Hiroshima tự hỏi:
- Sao thở dài ? Sao ? Sao lại thở dài ?
Không một lời. Đối diện cùng biển cả
Mỗi năm người ta còn học lặng thinh hơn
Chỉ có tiếng thở dài nhắc nhở ai sự sống
Với người nghèo lời nói đắt bao nhiêu!
Ôi Đêm hiền, em bủa lưới sao khuya
trên những gánh nhọc nhằn nhân thế
đêm xoa dị những nỗi đau thân thể
trùm lặng im lên ầm ĩ tiếng ngày
Hãy lại gần, gần nữa, đêm ơi...
Để giờ đây nhìn đêm cho rõ...
Hiroshima đầy trăng giờ đã dậy rồi
và xoè múa theo màn đêm lặng lẽ
đàn công trên thành cổ nghỉ ngơi
Người với bóng. Những tiếng động ban ngày
chưa chịu tan, vẫn xôn xao ầm ĩ
Người với bóng. Những bóng còng lam lũ
mang những hòn đá tảng trên vai
những người già viện tế bần lẳng lặng
trở về nhà không phải nhà mình, hoang vắng
họ nắm tay nhau như một đàn con trẻ
hằn học, lầm lì, không có tuổi thơ
Hiroshima quay mặt buồn thương
Người với bóng. Những thân trâu ngựa
kéo cút kít bằng chì về vựa lúa
những con người trần trụi, mỏi mòn
Những bánh xe chóng mặt, bánh xe, bóng vòng thoạt biến
bánh xe hơi, ma quái chớp dài
nhìn chế giễu con ngựa - người đáng thương chạy bộ
chúng giật miếng cơm, giấc ngủ từng ngày
Hoàng hôn dệt bóng đêm hấp tấp
Bóng dài nhân ảnh. Bóng sâu
của những lâu đài, bóng thấp
những chuồng gỗ, cửa phải bò mới lọt
Chiều xanh! Những mái vẩy, những vàng son
của đình ta trong chiều xanh rực rỡ
Những nhà máy ì ầm, biển kín
Thành phố im lìm lặng ngắm chiều xanh
Nhưng trên cầu vồng bóng ai qua đấy ?
Mặt nước kia, vòng hạt tím ai tung ?
Người khó nhọc lê mình, Hiroshima đã thấy
Lại nữa, hôm nay, thất nghiệp lão về không
Sao dưới nước lớn dần. Sao im lìm run rẩy
Không cơm ăn, nhìn sao càng day dứt lòng thay
Nước biến thành chiếc đĩa to trong suốt
hàng nghìn hạt cơm lấp lánh tràn đầy
"Xuống đây" - tiếng nước mời. Tiếng thì thầm huyền bí
chỉ riêng lão nghe. Thầm thì: "xuống đây chơi!"
Đêm tháng tám quay đi: "Không! Ánh sáng kia ơi
lê kiếp sống nặng nề, hôm sau ta sẽ đến với ngươi"
Tiéng bước chân xa dần. Một con người không chốn ở
Cây đàn của đói khát, xương sườn trông rõ
hãy ngả lưng đi, trên thềm đá, người ơi!
Ngắm trời cao người công nhân
trằn trọc thân già trên giường đá tảng
Với hai nắm tay gầy, như tượng thần khắc trên ngà trắng
đấng tạo hoá dựng nên đời, nhưng đã bị bỏ quên...
Ngoảnh nhìn Hằng Nga, lão nâng tẩu thuốc
Ba cuộn khói xanh, lão gửi lời chào
Lão ho khẽ... Áo bàn cờ rách mướp
dưới trời đêm thơm ngát cụm hoa sao
Một biển cát; người đổ ra từ xưởng máy
Cánh cửa khép vào. Sắt nghiến vào nhau
và tên lái buôn vặn chìa khoá lại
cẩn thận giữ chìa như giữ ngọc châu...