Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2015 21:11
Jag ville vara en mäktig man
och bygga mig borg och rödja mig rike
och gräva omkring dem ett väldigt dike,
så långbent ondska för brett det fann.
Där ville jag duka borden till fest
och bjuda var hungrig från vägen till gäst
och alla raska och präktiga karlar.
Där skulle det sägas högt och fritt,
att svart är svart och att vitt är vitt,
och livet berömmas, så länge det varar.
Jag ville vara en orädd man.
Giv mig, o öde, en kamp och en sadel,
ett drabbande svärd och en sak utan tadel
att falla för, om ej segra jag kan!
Och får jag ej nämnas på ärans dag,
då skarorna komma från lyktat slag,
bland dem som stormat och stupat i täten –
likgott, om i virvlande hopen jag stred!
Fram kan man väl gå fast i sista led,
och man sover väl gott, fast man sover förgäten.
Så vart jag en drömmare, icke en man!
Jag fäktar och rasslar med ordens lansar,
och bär jag i diktens tornering ett pansar,
går jag eljest i vardagskavaj som en ann.
Jag ville sjunga i bergens ljus
men dröjer i skuggan kring hembyns hus,
där minnena spela som näktergalen.
Men nejden skall höra ännu min röst!
Finns luft i lunga och klang i bröst,
kan sången nå upp, fast den ljuder i dalen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/08/2015 21:11
Có 1 người thích
Tôi ước được là một người vĩ đại
Nắm trong tay một vương quốc riêng mình
Bên lâu đài, lệnh cho người đào đường hào lớn xung quanh
Để tội ác không cách nào chạm tới
Ước được mở một bữa tiệc cao sang quý tộc
Mời những kẻ đói nghèo làm khách của tôi
Bên những anh chàng dũng cảm, tươi vui
Nơi đây mọi điều luôn công khai, rành mạch
Trắng ra trắng, đen ra đen
Và cuộc sống được tụng ca cho đến ngày tận thế
Ước sao tôi là người đàn ông can đảm
Được Số Phận trao tay chiến mã, yên cương
Một lưỡi gươm chiến binh, một trận chiến công bằng
Một kẻ thù để tôi chế ngự
Nhưng nếu tôi không được vinh danh trong ngày chiến thắng
Khi những đạo quân trở về sau trận chiến cuối cùng
Giữa những người ngã xuống trong cuộc tranh hùng
Thì cũng có sao đâu nếu tôi đã chiến đấu không hề sợ hãi
Dẫu ở hậu phương vẫn có thể dấn thân
Và dẫu bị lãng quên, giấc ngủ thật sâu vẫn ngàn năm toàn vẹn
Nhưng tôi đâu phải người trong giấc mộng xa vời nhường ấy
Chẳng giáo gươm chỉ ngoài ngôn từ tôi có đây
Mang trên mình tấm khiên trong cuộc chiến Thơ này
Nhưng phần đời còn lại xin khoác tấm áo thường ngày giản dị
Tôi muốn mình hát lên nồng nàn như mặt trời chiếu sáng
Dù chỉ ở nhà khuất lấp bóng râm
Cho Ký ức như chim sơn ca cất tiếng
Niềm vui tôi lan toả cả láng giềng
Khi phổi căng tràn âm thanh vang vọng
Một bài ca bay khắp núi đồi