Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2010 19:32
A lelkem ódon, babonás vár,
Mohos, gőgös és elhagyott.
(A két szemem, ugye, milyen nagy?
És nem ragyog és nem ragyog.)
Konganak az elhagyott termek,
A bús falakról rámered
Két nagy, sötét ablak a völgyre.
(Ugye, milyen fáradt szemek?)
Örökös itt a lélekjárás,
A kripta-illat és a köd.
Árnyak suhognak a sötétben
S elátkozott had nyöszörög.
(Csak néha, titkos éji órán
Gyúlnak ki e bús, nagy szemek.)
A fehér asszony jár a várban
S az ablakokon kinevet.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2010 19:32
Tâm hồn tôi, một toà thành bí ẩn
Thật tham lam, kiêu ngạo, đơn côi
(Đôi mắt tôi mở to hết cỡ
Không long lanh mà cũng chẳng sáng ngời)
Những căn phòng trống trải, vọng vang
Hai cửa sổ đen nhìn về thung lũng
Từ những bức tường buồn thăm thẳm
(Đôi mắt to thật mệt mỏi bơ phờ)
Chỉ linh hồn đi lại ngẩn ngơ
Sương mù giăng, mùi tanh hôi nghĩa địa
Những cái bóng nhấp nhô trong đêm tối
Đội âm binh chết tiệt cứ rì rầm
(Lúc nửa đêm ghê rợn thật hiếm khi
Đôi mắt buồn rực sáng rồi le lói)
Bà tóc trắng trong lâu đài đi lại
Và cười vang qua những cửa sổ đen
Gửi bởi hongha83 ngày 01/11/2020 14:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/11/2020 14:55
Tâm hồn tôi toà lâu đài bỏ hoang
Cũ kỹ rêu phong, kiêu căng, bùa ngải
(Đôi mắt tôi rất to, có phải?
Nhưng không long lanh, không long lanh)
Những căn phòng bỏ hoang trống trơn
Trên bức tường âm u sừng sững
Hai cửa sổ to nhìn ra thung lũng
(Đôi mắt tối om mệt mỏi phải không?)
Hồn lang thang vĩnh cửu nơi đây
Sương lạnh lẽo ám mùi hầm mộ
Những bóng đen lượn lờ mờ tỏ
Đội quân bị nguyền khốn khổ kêu rên
(Chỉ đôi khi trong đêm tối âm thầm
Đôi mắt to buồn đột nhiên loé sáng)
Trên cửa sổ người đàn bà áo trắng
Nhìn ra ngoài và cất tiếng cười vang