anh đã biết em giống với
mưa,

(Mưa viền lông tơ trên những cánh đồng sợ hãi
bằng bụi-của-giấc ngủ diệu kỳ. cầm

nhẹ nhàng chiếc gậy nhạt màu của gió
và cuộn xoáy những linh hồn của hoa, đập vào

không khí trong cái lạnh vô cùng

những chứng tích của ánh sáng kỳ diệu màu xanh
         cùng với

những màu vàng yếu ớt hao gầy

                           lắc lư và nhấn nhá

-trong khu rừng
 mà
                 nói lắp
          và
   
                            hát

Và nụ cười của em dịu mát là
những con chim khích động trong tay anh; nhưng
anh muốn có một thứ hơn
tất cả (hầu như khi sự mênh mông sẽ khép lại
nhẹ nhàng) hầu như,
      nụ hôn em