Thơ » Nga » Eduard Asadov
Đăng bởi xinbac-tibo vào 27/07/2007 11:27
Ты веришь, ты ищешь любви большой,
Сверкающей, как родник,
Любви настоящей, любви такой,
Как в строчках любимых книг.
Когда повисает вокруг тишина
И в комнате полутемно,
Ты часто любишь сидеть одна,
Молчать и смотреть в окно.
Молчать и видеть, как в синей дали
За звездами, за морями
Плывут навстречу тебе корабли
Под алыми парусами...
То рыцарь Айвенго, врагов рубя,
Мчится под топот конский,
А то приглашает на вальс тебя
Печальный Андрей Болконский.
Вот шпагой клянется д'Артаньян,
Влюбленный в тебя навеки,
А вот преподносит тебе тюльпан
Пылкий Ромео Монтекки.
Проносится множество глаз и лиц,
Улыбки, одежды, краски...
Вот видишь: красивый и добрый принц
Выходит к тебе из сказки.
Сейчас он с улыбкой наденет тебе
Волшебный браслет на запястье.
И с этой минуты в его судьбе
Ты станешь судьбой и счастьем!
Когда повисает вокруг тишина
И в комнате полутемно,
Ты часто любишь сидеть одна,
Молчать и смотреть в окно...
Слышны далекие голоса,
Плывут корабли во мгле...
А все-таки алые паруса
Бывают и на земле!
И может быть, возле судьбы твоей
Где-нибудь рядом, здесь,
Есть гордый, хотя неприметный Грей
И принц настоящий есть!
И хоть он не с книжных сойдет страниц,
Взгляни! Обернись вокруг:
Пусть скромный, но очень хороший друг,
Самый простой, но надежный друг,
Может, и есть тот принц?!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 28/07/2007 11:27
Em tin tưởng, đi tìm tình yêu lớn
Tình long lanh, lấp lánh như nước nguồn
Tình yêu thực sự, tình như em vẫn
Đọc ở trong những cuốn sách gối giường.
Rồi khi bắt đầu yên lặng xung quanh
Ánh sáng trong phòng khi mờ khi tỏ
Em vẫn thích thường xuyên ngồi một mình
Và lặng im nhìn vào ô cửa sổ.
Em im lặng, nhìn về chốn xa xăm
Sau những vì sao, và trên biển cả
Những con tàu hướng về em gặp gỡ
Những con tàu với những cánh buồm hồng…
Hiệp sĩ Aivanhô* chiến thắng quân thù
Lao vun vút sau tiếng dồn vó ngựa
Chàng Andrei Bolkonsky buồn bã
Mời em bước vào điệu nhảy đung đưa.
Chàng D’Artagnan đưa kiếm ra thề
Rằng sẽ yêu em muôn đời muôn kiếp
Và chàng Rômeo Mông-téc-ki-ơ
Dâng tặng cho em bông hoa tuy líp.
Rồi thoáng qua có rất nhiều khuôn mặt
Ánh mắt, nụ cười, quần áo thời trang
Em nhận ra chàng hoàng tử của lòng
Bước ra với em từ trong cổ tích.
Và giờ đây chàng với một nụ cười
Đeo vào tay em chiếc vòng phép lạ
Từ phút này trong số phận của người
Em trở thành hạnh phúc và phận số!
Rồi khi bắt đầu yên lặng xung quanh
Ánh sáng trong phòng khi mờ khi tỏ
Em vẫn thích thường xuyên ngồi một mình
Và lặng im nhìn vào ô cửa sổ…
Nghe giọng nói từ nơi xa xôi đó
Những con tàu đang bơi ở trong sương…
Và quả thật, những cánh buồm màu hồng
Trên cõi trần gian này vẫn có!
Mà có thể, trong số phận của em
Ở đâu đó, ở nơi này, bên cạnh
Có chàng Gray âm thầm, kiêu hãnh
Và có chàng hoàng tử của lòng em!
Dù chàng không từ trang sách bước lên
Liếc mắt quanh bốn phía, em hãy nhìn!
Dù khiêm tốn, nhưng là người bạn tốt
Dù giản dị, nhưng là bạn tâm phúc
Có thể, đó là hoàng tử của em?!