Trái buồn nên cứ mãi ra đi!
Cuống xanh tươi sắc chẳng hề chih
Sao nỡ xa rời cành lá biếc?
Để buồng tép ngọt “khóc” li ri

Đậu trái làm chi cho quá nhiều?
Để rồi rơi rụng cuống khẳng khiu
Cành lá xác xơ vàng thân gốc
Đau người “gieo hạt” biết bao nhiêu


Phan Rang 31/12/1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]