Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
Đăng bởi hảo liễu vào 15/11/2015 16:20
Ai ví tài hoa dệt đất trời
Đã tưng uống cạn biển đơn côi
Văn như Siêu, quát vô tiền Hán
Quát cũng đầu rơi, tâm sự rơi
Ba hồi dục, nghe buồn thế
Một nhát gươm vung, nghĩ giận thời
Thời thế thế thời thê thảm thật
Thế thời thời thế thế thời thôi
Thời rượu mềm môi như Phạm Thái
Đìu hiu sông núi, Quỳnh Như ơi
U Vương nổi lửa chiều Bao Tự
Đẹp mãi nghìn sau một nụ cười
Rực rỡ Xuân Thu hồn Quý Trát
Công hầu khanh tướng chuyện trò chơi
Cô Tô đáng cháy, Phù Sai hỡi
Thấp thoáng Tây Thi khóc đổi đời
Thôi chớ Nễ Hành khinh bạo lực
Nhân gian Hoàng Tổ lũ đười ươi
Tửu đồ, Pétrus còn không nhỉ
Xô ngã lâu đài, ta với ngươi