12.00
Đăng ngày 04/05/2018 22:43, số lượt xem: 470

Chiều buông mang mang, buồn mênh mênh
Nghe tiếng ve ngân lên gọi tình
Ngồi ngóng gió nắng hè oi ả,
Nỗi niềm theo lửa phượng bừng lên.

Ngày nào năm xưa ngồi bên em
Vẫn ve ngân phượng rớt bên thềm
Chỉ nắng hiểu đôi tim bở ngở
Sưởi ấm nồng xúc cảm chưa quen.

Em hát: “..giữa đám đông xa lạ
Anh tìm em vẳng theo tiếng hát...”
Tôi đã tìm ra lời giải đáp?
Lời con tim muốn hỏi vì sao.

Tôi hiểu tại sao giữa thang lầu
Em dừng lại chờ ai trông thấy
Bên cửa sổ phòng học hôm ấy
Tôi tìm tóc tém chớm bờ vai.

Em hỏi: “sao anh hoài im lặng?”
Tôi ngồi nhìn mây trắng bay cao
Ngày mai tôi cũng lướt tầng cao
Bay đến phương trời xa vạn dặm

Lời muốn nói, lời yêu say đắm
Nhưng ta giờ xa lắm em ơi.
Không muốn em mộng ước xa vời
Sẽ phí uổng cuộc đời tươi trẻ.

Mạc Tư Khoa tuyết rơi rơi nhẹ
Cửa sổ phòng gió khẻ khẻ lay
Tôi nghe tim mình như thắt lại
Nhớ nhà, nhớ bạn có ai hay.

Cầm thư em dòng chữ bay bay
Nét mực xanh trên nền giấy trắng
Em gửi đến một trời đầy nắng
Nắng quê nhà sưởi ấm tim tôi

“Em đợi anh sẽ đợi cả đời
Em chờ anh sẽ chờ mãi mãi...”
Tôi biết còn lâu ngày gặp lại
Thêm một lần phản bội con tim.

Tuyết buông rơi trắng xoá im lìm
Lòng đau xót trái tim quặn lại
Máu trong người dường như ngừng chảy
Em hiểu cho tôi kẻ dại khờ!?

Ba mươi mấy năm đủ phai mờ
Kỷ niệm cũ chìm trong dĩ vãng
Tôi cứ ngỡ trong tim sóng lặng
Vài cuộc tình cũng đã sang trang.

Chợt nhận ra sự thật muộn màng
Vẫn yêu em trong tình yêu khác
Tôi yêu em bằng niềm khao khát
Ôm vào lòng mát cả trời mưa.

Vẳng đâu đây một khúc nhạc xưa
Một ký ức cũng vừa trở lại
Tôi vẫn muốn ra đi tìm lại
Giọng hát còn in mãi trong tim.