Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Thơ Du Tử Lê (1967-1972)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/10/2015 09:53
nghe tôi chiều cũng lên đồi
cây chia nỗi nhớ từng ngôi lá tàn
qua sân cát dấu chân chàng
bếp trong khói muộn ngỡ vàng dáng tôi
ngồi bao năm buồn mấy đời
hiên sâu ghế gỗ tuổi còi, thân xơ
soi tôi bóng sắc phạc phờ
vươn vai dòn ải đợi giờ bỏ đi
đầu khô trên cổ trụ trì
trăm dây oan nghiệt kéo về trung khu
tôi thơ lại, vốn cần cù
soạn đau thương cũ thức bù một khuya
người xa xăm – toan tính gì
lúc – tôi đã đến thôi thì liều thân
nghe tôi đêm cũng bồi hồi
đốt vui giòng lệ nến nguôi hai hàng
tình vùi kín nắp áo quan
trong xương máu dập hồn bầm oan khiên
góc tôi giường chịu nằm phiền
ngó lung trời thấp như liền ngọn xa
gió đưa sương tạt la đà
quanh tôi bỗng lạnh một nhà đìu hiu
nhỏ nhen tôi nhớ trăm điều
nhịn cho qua bữa đã nhiều chua cay
nghe tôi phật khoá cổng chùa
chúa không xuống thế tôi giờ tênh tang