1.
không, bây giờ y không còn đến đó
nơi có ổ gà, có rào kẽm, có bức trường thành, có sân bay, có nhà thương, nhà xác
nơi những trưa đi qua mắt y đổ lửa
những chiều về cát liếm thịt da
nơi ngày tháng vẫn trôi qua trong từng cơn thở nhọc

những phiến ẩn ức câm
nghìn năm như đá dựng
nơi y đã ngồi
gom những viên sỏi đầu tiên của một hạnh phúc hiếm
(ôi hạnh phúc bất ngờ
như tai hoạ giáng xuống)

không, bây giờ y không còn đến đó
cho tới một ngày nào
một ngày nào người yêu y đủ lớn
- phải chăng đó là lúc nàng đã trưởng thành?
- vâng, đó là lúc nàng đã trưởng thành
mà đừng vội nghĩ rằng khi ấy nàng sẽ già và tóc nàng sẽ rụng đi, cụt ngủn
trán nàng sẽ nhăn, rất nhiều vết nhăn tội nghiệp
tay nàng sẽ thô, những ngón mềm sẽ thôi thơm như những dòng sữa sớm
ồ không đâu, không bao giờ có thế
đó là lúc nàng giật mình soi gương thấy mắt nàng lóng lánh
như những hạt mưa to
trong veo giòng nhẫn nhục
đó là lúc nàng thấy tóc nàng dài, ngực nàng căng và đôi môi nàng thắm đỏ
nụ cười vì thế mà cũng sẽ xinh thêm
không còn se khô như những quả ô mai ngậm hoài vẫn mặn

đấy lời tâm sự của chàng
rất trang nghiêm
nhưng ngậm ngùi ngỏ với đám đông vô hình trước mặt
rồi đám đông tự động vơi tan
lúc bóng tối trở về lấp đầy từng ngăn ký ức
trong một ngôi quán quen
chàng rã rời đứng dậy

nỗi nhớ nhung nhũn mềm
làm chùng thêm gân cốt
mỗi chúng ta đều khư khư giữ lấy cho mình
một số vết thương đã khô thành sẹo
và âu yếm ngắm nhìn
chân dung mình treo trên vách tường trí nhớ

2.
vâng, chúng tôi thường gặp nhau vào mỗi chiều thứ sáu
ngày chúa bị đóng đinh
ngày giáo dân không được phép ăn thịt
(để tưởng nhớ ngài)
tôi là kẻ đã tự đặt mình ra ngoài vòng tín ngưỡng
đôi khi cũng bàng hoàng
chợt nhận ra dù mình vô thần nhưng cuối cùng cũng mặc nhiên tôn thờ một chúa
(chúa của tôi, ôi chúa của tôi
vô cùng yếu đuối!)

nàng buồn như trái chín
mắt gầy đêm mưa xanh
hồn căng trên thập tự
đầu cúi xuống dương gian
chớp hoài đôi mắt ướt
tôi thích được quỳ dưới chân nàng
để chỉ xin những điều vơ vẩn

vốn là kẻ đa nghi
tôi không tin thượng đế
nhưng lại chắc một điều
hạnh phúc nào cũng thật
như trong tình yêu tôi
vốn sẵn cả trăm điều gian dối

đời sống ta như một ô chữ cũ
có sắp hoài cũng chẳng khác hơn
ngoài những dòng vô nghĩa

3.
kẻ phán xét trong nàng
bảo chiều nay bão lớn
và ngày mai hãy thả chim câu
(những con bồ câu của thánh Nô-Ê trong sáng-thế-ký)
để cho chúng bay đi
đem tin về
trời sẽ trong xanh vào những ngày kế tiếp
tôi theo nàng rời tàu
bước lên bờ đất thịt
hãy tin, hãy tin
cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ có cho mình những bình minh êm ả
những ngày vàng sau quá đỗi đau thương

4.
vâng, chúng tôi thường gặp nhau vào mỗi chiều thứ sáu
ở một góc đường
dưới những tàng cây gỗ dầu xác xơ lá nám
với nhiều sợi dây leo
xiết quanh cây cổ thụ

những buổi chiều hết tiền
chúng tôi rủ nhau lang thang dưới phố và hôn nhau
mỗi đầu đường
giữa cua vắng

bên ngoài những cửa hàng trưng bày hàng tạp phẩm
cũng có những chiều
chúng tôi rủ nhau chui vào rạp hát
và cũng rất thường
nàng rúc đầu vào ngực tôi nức nở
(hệt như con gà mái cục cục đòi ăn, lúc đói)
tôi chẳng biết nói sao vì chính mình cũng nát tan nhục tủi

tôi không tin thượng đế
nhưng lại chắc một điều là hận thù có thật
cũng như tôi tin nàng tuyệt vời
hơn bất cứ một người đàn bà nào đang có mặt
(dù tôi không quên tôi đã ví nàng

như một con gà mái cục cục, đòi ăn lúc đói
nhưng cũng xin thêm rằng con gà mái kia
rất dễ ưa, cả tin và tính tình nhút nhát)

nàng tin nơi tình yêu
như giáo dân tin nơi phép màu của chúa
hãy tin ôi hãy tin
nước sẽ rút về bờ kia tuyệt vọng
và cuối chân trời một vầng hồng sẽ nở

5.
bây giờ buổi chiều một mình tôi trở lại
cũng con đường có hàng cây gỗ dầu xác xơ lá nám
với những sợi dây leo
quấn quanh thân cổ thụ
cũng vào ngày chúa bị đóng đinh
(nhưng toà thánh đã loan tin vì tình trạng chiến tranh
đặc biệt cho phép giáo dân Việt Nam ăn thịt)
em làm sao hiểu được
nỗi đớn đau anh khi đêm đến trở về
thắp đèn lên kiếm tìm bóng mình cho đỡ quạnh
và lắng nghe bản tin cuối cùng
tổng kết vinh quang một ngày chiến sự

đời sống ta hôm nay
chỉ còn toàn chữ số

6.
anh cố sống để chờ
một ngày mẹ cha loan tin cho phép
anh được đem trầu cau đến hỏi anh làm vợ
hay một ngày

chúng ta sẽ bỏ đi rất xa
làm một phường bất hiếu
kịp khi hết đời mình


(7-69)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]