Đăng bởi demmuadong vào 06/09/2006 05:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/09/2006 06:57
Gọi tôi tiếng gọi bồi hồi
Đêm, mưa góc phố, người ngồi ghế, khuya
Vầng trăng, tôi, cũ, chia lià
Em đi cuối sớm, ai về đầu hôm?
Gọi tôi, tiếng gọi ai, buồn
Nhân gian thăm thẳm, ngọn, nguồn cũng xa
Người về cây, cỏ tháng ba
Hồn tôi tháng bảy mưa sa đầm, đầm
Gọi tôi, tiếng gọi tiêu, trầm
Trái tim nhật, nguyệt, mái hồn tử, sinh
Núi sông đốm lửa cuối ghềnh
Cõi âm: ký ức; cõi trần: lát dao
Gọi tôi tiếng gọi rầu, rầu
Ngựa trong tuyệt lộ, chim đầu ải, sương
Người còn giữ được mảnh gương?
Mai sau soi thấy vết thương tôi, còn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Xuân Tiến ngày 02/06/2014 11:33
rất thích nhan đề bài thơ này. một sự hoang hoải mà nhiệm màu và hoài cổ biết bao