1.
bao giờ mưa cũng kéo qua tháng mười một
trời thì thấp, mây thì nặng, ngày thì dài và đêm thì xanh
(đã năm năm liền rồi, như thế)
em có còn đó không
khi ngày mưa trở lại
lúc cuộc tình đã qua
những ngày mưa bẻ gập đời tôi thấp xuống
cho nỗi buồn mưng lên
chín trên từng ngọn cỏ
khi ánh sáng tình em
phút tình cờ bỗng tắt

đời nhạt nhẽo liếm môi mình cũng nhạt
tóc trên đầu vẫn từng ngọn riêng tây

em phải nhớ giùm tôi
lệ không chảy
dù tim ứ tràn máu mặn
hồn không tan vì đeo đá đau thương

2.
bao giờ mưa cũng kéo qua tháng mười một
trời thì thấp, mây thì nặng, ngày thì dài và đêm thì xanh (đã năm năm liền rồi, như thế)
em có còn đó không
khi ngày mưa trở lại
lúc cuộc tình đã qua
sân khấu đời vẫn vậy
diễn lại một thói quen

mưa mỗi năm một lần
đêm hằng hằng bóng tối
chỉ riêng cảnh tình ta
mỗi ngày một lạ lẫm

khi yêu em tôi cạn hồn đắm đuối
đời chẳng còn gì hơn
ngoài những tờ thư cũ

tôi sống nốt đời mình
trong dối lường tất cả
tôi chỉ đúng là tôi
khi nghĩ về một người (đã mất)

tình yêu là mảnh đất
sớm muộn gì cũng mọc lên loài cây hối tiếc
ta chỉ thấy được mình
trong khu vườn cây ấy

tôi ước ao một sáng trời hồng
người tình cờ ghé ngang vườn tôi
xin nhớ đừng kinh ngạc
nếu đọc thấy tên mình
trên tấm biển đề trước cổng
(có thể nét khắc lúc đó đã hơi phai
nhưng tôi tin vẫn còn rõ lắm
bởi tấm biển đá kia
chính là tim tôi với thời gian hoá thạch
và dao dùng để khắc
không có gì khác hơn những mảnh xương tôi
tan vỡ vụn)

phải thế không huyền châu
trái sầu nào chả chín
lúc cuộc tình đã bay
có nỗi tuyệt vọng nào
không đeo cổ những người bất hạnh

vì thế mà lúc chết
ta không thể đứng yên
cũng rất khó ngồi vững
cuối cùng thế nào rồi cũng ngã
ườn dài như khúc cây
trên một dòng nín lặng

3.
bao giờ mưa cũng kéo qua tháng mười một
trời thì thấp, mây thì nặng, ngày thì dài và đêm thì xanh
(đã năm năm liền rồi, như thế)
em có còn đó không
khi ngày mưa trở lại
lúc cuộc tình đã qua
tôi vẫn còn mở mắt
trông bóng người không in
tôi vẫn còn khối óc
ghi đủ tên tuổi người
với những lời hứa hẹn

tôi còn nguyên khối lệ
mừng người khi hay tin
vĩnh biệt thời con gái

tôi còn đủ đôi chân
để đi bên cuộc tình
(của người và chồng con)
cho đến ngày nhắm mắt

phải thế không huyền châu
thời gian là chiếc xuổng
đào sâu lỗ huyệt mình

em có đến thăm tôi
khi tương lai sẽ nằm ở đó
cuối một mùa mưa nào
kéo qua tháng mười một.


1966

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]