Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Thơ Du Tử Lê (1967-1972)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/10/2015 10:13
con vi trùng không tên
đục rỗng tôi tự đó
cơn sốt người bao năm
hôm nay còn vật vã
tháng năm tôi dựng ngược
mắt mù cơn mưa say
trán khô vùng bão rớt
cát ngủ trong đầu già
vai nhô vùng rét buốt
trông chừng cánh chim qua
hồn dài con nước lớn
chia nghìn chân đi xa
có sự trở lại nào
không kèm theo mất mát
như tình tôi yêu người
kiếp sau còn chua xót
con vi trùng không tên
đục rỗng tôi từ đó
cơn sốt người bao năm
hôm nay còn vật vã
dĩ vãng tôi tấy sưng
trong tình em mưng mủ
lời ru nào níu được
lúc những cánh me xanh
bay mềm con lộ nhớ
tôi nhìn tôi nức nở
mà không hiểu vì đâu
giọt úa vàng cứ chảy
sao bàn tay xẻ năm
để lọt hoài ước vọng
tôi thường tự hỏi tôi
bao giờ mày mới chết
sống mãi để làm gì
khi cam đành thất chí
đời sống ta không thể hồi sinh
như cây cỏ mỗi năm còn có một mùa nẩy lộc
tôi không thể lột da
biến màu như rắn độc
cơn sốt người bao năm
hôm nay còn vật vã
đêm vuốt mãi mắt mình
sáng ngày ra vẫn mở
với những năm xa đó
em đã hiểu gì chưa
giữa tháng ngày chết đuối
mặt trống nào không kêu
khoé mi nào chả ướt
tôi chẳng thể muối mặt
chối, không hề yêu ai
như trước mặt mọi người
tôi nhận tôi khốn khổ