Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Thơ Du Tử Lê (1965)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/10/2019 01:50
1. THẤP THOÁNG
Cửa khuya buồn lọt êm đềm
Nghe em chân động bốn miền cỏ hoa
Cúi xin đời chút mặn mà
Tay anh thế kỷ xót xa áo hồng
Anh ôm cả biển vào lòng
Cả mênh mông nữa cả tròng mắt sâu.
2. DẠM Ý
Nghe như có gió bồn chồn
Nghe như có tiếng buồn buồn rơi rơi
Nghe như thuở trước trên trời
Em yêu hoa trắng em lười xe mây
Nên trời đày ải xuống đây
Làm thân bướm trắng bay bay tìm đàn
Nghe như có chuyện mơ màng
Nghe như em đã yêu chàng từ lâu
Nghe đâu người ấy hay sầu
Nghe như người ấy qua cầu đắng cay
Nghe đâu cũng nợ lưu đày
Chàng yêu em lắm chàng xây mộng vàng.
3. CHẬP CHỜN
Với xa xôi với muộn màng
Với con dế ngủ rét hoàng hôn mưa
Bao nhiêu giọt nước mắt thừa
Chắt chiu vừa đủ tiễn đưa người về
Qua nghìn dặm gió tái tê
Qua trăm ga nhỏ bến mê chập chờn
4. NHẮC NHỞ
Nuốt đi em – hơi thở buồn
Nuốt đi em – những oán hờn ngày xưa
Ôi! Làm chi lắm kiêu sa
Kẻo qua tuổi trẻ - kẻo qua lụi tàn.
5. CUỐI CÙNG
Thôi anh chim nhỏ từ ngàn
Dấu chân du tử in hoang bãi ghềnh
Mỗi lần đi một lênh đênh
Hành trang hiu quạnh buồn tênh ngõ về