Cứ nghĩ rằng yêu thì sẽ thật vui,
Khi yêu rồi mới biết nụ cười chỉ là điều xa xỉ!
Có những ngày u buồn ta ngẫm nghĩ:
Giá ngày xưa đừng khờ dại quá nhiều...

Giá ngày xưa đừng vội vã gật đầu yêu,
Có phải bây giờ không có bao nhiêu điều tiếc nuối.
Dòng đời chẳng lặng yên, tình người mau thay đổi,
Thứ hạnh phúc êm đềm chẳng giữ nổi được lâu.

Nào phải ai yêu rồi cũng biết trân trọng nhau,
Khi say đắm nhạt màu, còn đâu mà thắm đượm.
Khi những gì người dành cho ta chỉ là một “tình-yêu-vay-mượn”,
Có lẽ nên trả về...

Có lẽ nên bỏ thói quen tin vào những hẹn thề,
Bởi lời hứa dù chắc chắn đến đâu cũng chỉ là lời nói.
Lời nói buông ra rồi thì làm sao giữ nổi,
Gió sẽ thổi bay đi...

Và cuối cùng sau một tình yêu ta còn lại những gì?
Ngoài trách số phận trêu đùa, hận bản thân mình quá ngốc.
Giữa cuộc sống bon chen, giữa đường đời ngang dọc,
Riêng mình mình cô độc, tự thương lấy mình thôi...

Vì chẳng mấy ai trên đời yêu rồi vẫn thấy vui.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]