Có đôi lúc trong cuộc đời, bỗng thấy ngại yêu ghê gớm. Không không phải là không muốn được ai đó ở bên, chỉ là thấy cảm xúc chai sạn, rồi nghĩ, có điều gì thú vị ở một cuộc tình?

Người kia đi, người này đến, rốt cuộc thì cũng từ hai kẻ xa lạ trở nên thân quen, rồi vẫn những câu chuyện làm quen cũ kĩ, những lời ngọt ngào hứa hẹn sáo mòn, những cảm giác, thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ chỉ hình dung thôi cũng biết ngày mai bên người này sẽ ra sao, cái kết của câu chuyện kia sẽ thế nào... Không hẳn là đã cạn kiệt niềm tin vào hạnh phúc, chỉ là thấy sao cái thứ mà người ta vẫn hằng ước ao đấy trong mắt mình nó bình thương đến vậy, có cũng được, không có cũng không sao. “Tình yêu”... thứ đó chỉ là một trong vô vàn điều người ta cần có trong cuộc sống. Nhưng người ta không thể sở hữu tất cả những gì mình muốn, vậy nên nhất thời không có tình yêu chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ!

Tự thấy bản thân đang sống rất tốt. Quá khứ đã qua, khoảnh khắc vui có, kỷ niệm buồn cũng không ít, nhưng thực sự chúng không còn ảnh hưởng quá nhiều tới hiện tại nữa. Nếu bảo rằng tổn thương quá khứ khiến trái tim khép cửa là không đúng, chỉ là, khi bước qua những nỗi buồn, thấy mình hiểu đời, hiểu lòng người hơn, sống thực tế hơn và không còn quá ảo tưởng về mọi thứ, trong đó có tình yêu nữa. Có phải khi trưởng thành, người ta sẽ quen với việc tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần dựa vào một bờ vai xa lạ nữa không? Nếu quả thật như vậy, thì theo một hướng tích cực nào đó, không có tình yêu là một cách để người ta khám phá bản thân mình tốt hơn, sống với mình thật hơn.

Có nhiều người suốt ngày than thở rằng đã bị “ế”, rồi bạn bè người thân hỏi rằng xét về mọi điều kiện đều không thua kém ai, tại sao lại không thể yêu lấy một người. Vậy có nhất thiết phải lấy tình yêu ra để làm thước đo giá trị cuôc sống không? Như thể không yêu một ai là có vấn đề, là khiếm khuyết, là kém cỏi, là bất bình thường vậy. Con người ta hoàn toàn có thể sống vui, sống khoẻ, sống có ích... một mình!

Vậy nên ngại yêu chẳng phải điều gì to tát lắm. Chỉ là nhất thời cảm thấy cuộc sống đang rất tốt, bản thân vẫn đang muốn hưởng thụ điều tốt đẹp này nên chưa mong muốn tìm kiếm thứ gì khác mới mẻ hơn. Mỗi người có một cách khác nhau để đốt cháy tuổi trẻ, có người dành trọn nó cho những cuộc tình, có người dành trọn nó cho công việc, có người dành trọn nó để tự yêu thương mình, và cũng có những người chia nó ra, để yêu một vài người, sau đó yêu mình, yêu người xung quanh mình, rồi đến một lúc nào đó thích hợp mới tiếp tục muốn yêu thêm một người.

Hơn một người đã muốn nắm tay em
Từ ngày anh đi tìm bình yên bên tình mới,
Cũng hơn một lần em lắc đầu từ chối
Đời thật tâm em không thể mở lòng.

Đừng hỏi em còn nhớ đến anh không,
Ký ức về anh chẳng chất chồng như trước.
Cũng chẳng phải em cứng đầu hay nhu nhược,
Chỉ bởi bấy lâu nay em đã bước một mình.

Nên em ngại bắt đầu từ những thứ mới tinh:
Làm quen, hẹn hò, tỏ tình, tìm hiểu...
Sợ thân với một người rồi phải xa, thấy thiếu,
Không muốn đặt niềm tin vào những thứ mơ hồ.

Em chẳng còn nhiều khao khát, mộng mơ,
Ngóng đợi, mong chờ, với em xa xỉ lắm!
Sao em phải đưa tay ai nắm,
Khi có thể tự thân mang hơi ấm cho mình?

Em không muốn tốn thời gian cho những cuộc tình,
Kẻ hứa hẹn viển vông, kẻ bông đùa, dối trá.
Mỗi phút giây trong đời em đều quý giá,
Em sẽ nâng niu và sống để vui cười...

Nên ngay lúc này em muốn một mình thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]