Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 09:22

Trước đây, tôi có yêu say đắm một người con gái, đến mức tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này nếu không phải là em, tôi sẽ chẳng còn thiết tha bất cứ người nào khác. Thế rồi chuyện tình của chúng tôi cũng như bao nhiêu chuyện tình không trọn vẹn ngoài kia, em là người buông tay tôi lại đằng sau, để quay trở về với người yêu cũ, người mà em đã từng tâm sự: “Người đó bỏ rơi em, em hận và sẽ quên, không bao giờ nhớ về họ thêm một lần nào nữa!”

Người đó bỏ rơi em, và giờ đây em bỏ rơi tôi.

Tôi hỏi: “Vậy thời gian qua anh đã là gì của em?”. Em dành cho tôi nụ cười pha chút nuối tiếc, và nói: “Anh là người duy nhất mang lại cho em hạnh phúc, còn anh ấy chỉ mang lại cho em toàn nỗi đau. Đơn giản vì em không thể quên, nên em chấp nhận tha thứ cho anh ấy, lần này và cả những lần sau nữa!”. Tôi cố gắng níu hỏi: “Liệu anh có còn cơ hội không?”. Em trả lời: “Em không biết!”.

Tôi mỉm cười méo mó, vì tôi cũng không biết mình nên buồn hay nên vui. Buồn, vì cuối cùng sau bao nhiêu mặn nồng, bao nhiêu ước hẹn, em vẫn không chọn tôi, vì em nói rằng sau tất cả những sự cố gắng, bao dung của tôi, em vẫn không quên được người ấy. Còn vui, vì em đã coi quãng thời gian bên tôi là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Vì em vẫn không thẳng thừng từ chối cơ hội của tôi, vậy có nghĩa là có thể một ngày nào đó, tôi sẽ lại có em thêm một lần nữa...

Em nói thế, và tôi nhất mực tin thế, không mảy may chất vấn, hồ nghi. Tôi đã nghĩ là em đáng thương hơn đáng giận. Một người phụ nữ đã phải hạ mình tha thứ cho sự phản bội của người đàn ông, chỉ để trông mong vào sự hồi tâm chuyển ý như lời anh ta hứa hẹn, người phụ nữ ấy ngốc nghếch và đáng thương biết nhường nào...

Tôi tiếp tục những tháng ngày bước bên cạnh em, trong những nỗi nhớ triền miên, trong những lần em khóc nấc lên vì ai kia thêm những lần phản bội. Tôi hỏi em: “Có đáng phải dại khờ đến như vậy vì một người đàn ông không chung tình hay không?”. Sau đó, tôi lại tự hỏi mình: “Có đáng phải mù quáng như vậy vì một người phụ nữ không biết trân trọng mình hay không?”.

Chỉ vì một từ “Hạnh phúc” của em, tôi cứ mãi ngóng trông và tin rằng chỉ càn hết lòng đợi, rồi một ngày mệt mỏi, em sẽ dừng và ngoái lại, thấy tôi vẫn bước theo chưa một giây phút nào bỏ cuộc, lúc ấy, em sẽ chọn tôi, sẽ chọn về với hạnh phúc, với thứ bình yên là ước ao cả đời của một người phụ nữ như em. Chỉ là tôi vẫn tin, rằng em bỏ ngỏ cơ hội cho tôi, là vì muốn tôi kiên trì ở cạnh bên và giúp em nhận ra rằng đến một ngày em muốn mình dừng lại, thì ở ngay bên cạnh em vẫn còn đó một người, là tôi.

Nhưng tôi quên mất rằng thứ “Hạnh phúc” mà em có khi còn bên tôi chưa bao giờ bao gồm tình yêu trong đó. Tôi quên rằng em có tể hi sinh trăm ngàn lần vì người đó, nhưng kết quả vẫn là, vì em là người yêu của người ta, nên em có quyền chấp nhận và yêu theo cách người ta muốn, cho dù là một tình yêu đầy hi sinh và đau đớn. Còn tôi, tôi chẳng là gì của em hết, tôi chỉ là kẻ tự huyễn hoặc mình rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em. Kì thực, nếu tôi có thể làm như thế, thì em đã không bỏ tôi mà đi, đã không gạt bỏ hết những kỉ niệm giữa tôi và em để về bên những yêu thương toàn là nước mắt.

Cuối cùng, những kẻ thuộc về nhau thì vẫn cứ yêu nhau, theo cái cách mà họ muốn, hoặc họ chọn. Còn tôi, tôi muốn gì? Tôi chọn gì? Và tôi được gì? Những câu hỏi đó cứ xoay lòng vòng trong đầu tôi. Và cuối cùng tôi đã hiểu, cái duy nhất còn ở lại bên tôi chỉ là những mộng tưởng xa vời về những thứ đã, đang và sẽ không bao giờ thành sự thực.
Lẽ ra em nên nói rằng “Em đã từng hạnh phúc bên anh, nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc!”, rằng “Chúng mình đã xa nhau, nghĩa là không còn cơ hội quay trở về bên nhau lần nữa!”... để tôi hiểu rằng dù cái thứ hạnh phúc kia là thật hay là giả, thì tất cả cũng chỉ là “đã từng”, để tôi thôi tự lừa dối mình rằng tôi vẫn còn giá trị khi bước bên cạnh em, bên cạnh tình yêu mù quáng của hai người. Một người yêu mù quáng đã khổ rồi, hai người mù quáng còn khổ hơn, nhưng khổ nhất là khi một người mù quáng vì người kia, còn người kia lại mù quáng vì người khác. Cứ thế, họ dắt nhau vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, rồi cuối cùng, nước mắt và hai bàn tay trắng vẫn là những thứ cuối cùng ở lại, chứ không phải là một cái ngoái đầu lại hay một cái giật mình vì “thì ra bấy lâu nay, anh - người luôn âm thầm bước bên cạnh em, mới là hạnh phúc giản đơn nhất, là điều em cần nhất...”.

Rốt cuộc, con người ta đến chết vẫn không chừa cái bản tính tham lam.

Em tham lam, vì không muốn mất tôi mà nói những lời ngọt nhạt, để tôi tiếp tục mơ mộng hão huyền, để tôi cứ thế bước bên em, ngày này qua tháng khác. Để tôi cứ âm thầm tự nhắc bản thân không được từ bỏ hi vọng nơi em, rồi chẳng nhận được gì ngoài những nỗi giằng xé đan xen và sự cô đơn ngày càng nặng nề khiến bản thân tôi gần như ngạt thở.

Tôi tham lam, vì chỉ cần để ý là biết rõ từ trước đến giờ em chưa bao giờ thuộc về tôi, hoặc nếu có, cũng chỉ là cố tỏ ra như thế để ép mình quên đi một mối tình, quên đi một bóng hình khiến mình vừa yêu vừa hận. Thế mà tôi vẫn nhắm mắt bước chân! vẫn không một lần mảy may suy nghĩ, rằng thứ hạnh phúc phải chờ người ta ban phát hoặc đợi người ta đánh rơi rồi nhặt thì chẳng đáng để mình phải mãi đợi mong, chẳng đáng để phải dành biết bao sự cảm thông và hi vọng để một lần được với tay nắm lấy. Thứ hạnh phúc ấy là hạnh phúc đi vay, là hạnh phúc chẳng bao giờ nằm gọn trong lòng bàn tay, là hạnh phúc hão huyền, dại điên và mù quáng.

Tôi nhận ra rằng, những kẻ đã nói với nhau một lời vĩnh biệt tình yêu, dù với lí do gì đi chăng nữa cũng đừng nên hi vọng nhiều và đừng tham lam quá. Chỉ cần họ trân trọng nhau vừa đủ để không nói lời níu kéo hay cho người khác thêm những hi vọng vào những điều chưa bao giờ là thực, hoặc sẽ không bao giờ thành hiện thực. Và sau một tình yêu, hãy đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết được rằng chẳng có điều gì vô cớ mà vuột mất khỏi tay, một là nó xứng đáng rơi vỡ, hoặc là, nó chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.

Đừng đẩy nhau đến chỗ luỵ tình chỉ vì mình quá tham lam và ích kỷ. Nếu thực sự tôn trọng người kia và tôn trọng những thứ đã qua, hãy nhắm mắt để mọi thứ trôi xa, và cầu chúc cho nhau sớm tìm được hạnh phúc. Đó mới là những người sống và yêu bằng một trái tim chân thật, đó mới là người xứng đáng có được hạnh phúc lâu dài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]