Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 09:31

Áo khoác này, mi có thể thay ta
Sưởi ấm một người cho nguôi vơi cơn lạnh?
Mùa đông này không có ai bên cạnh,
Chắc hẳn là cô ấy rất cô đơn...

Chiếc khăn ơi, mi có thể làm ơn
Quàng thật kín khi ra đường sớm tối?
Gió rét về cô ấy không chịu nổi,
Cô ấy dễ run, dễ ốm khi một mình...

Này hỡi đôi giày bé nhỏ xinh xinh,
Hãy đừng quên ủ chân mềm cho ấm!
Cô ấy hay khờ, kệ cho mình lạnh cóng,
Tại chẳng có ai hay trách mắng thôi mà...

Gấu bông này, đừng trốn ở ngoài xa,
Mau chạy tới và ôm cô ấy.
Cô ấy hay buồn và hay che đậy
Nỗi cô đơn sau khoé mắt hoen nhoè...

Kim đồng hồ kia chậm quá, mau lên!
Cho qua hết những ngày đông giá buốt.
Cứ chậm rì, sao ta tìm ra được,
Cô ấy muốn yêu, cô ấy muốn yêu rồi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]