Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 15:12

Anh không muốn nói em nghe về những điều quá lớn lao,
Về thứ tình yêu ngọt ngào và bao la như biển.
Anh cũng không muốn nói em nghe về tình yêu bất biến,
Sâu thẳm như bầu trời.

Anh chỉ muốn trao em một tình yêu rất đơn giản, rất đời
Như một cái nắm tay giữa phố chật đông người,
Hay một nụ cười bình yên sau cơn lũ,
Mỗi tối về lặng lẽ hát nhau nghe rồi chìm dần vào giấc ngủ,
Như vậy có đủ không?

Anh không hứa sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc màu hồng.
Chỉ biết ngay lúc này, em là người anh yêu thương nhiều nhất!
Hạnh phúc trong đời là có người để trao đi trái tim chân thật,
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa vạn sự gian dối, xô bồ.

Anh biết mình không thể xoá trong em hết những âu lo,
Không thể giúp em thôi đắn đo hay giày vò về tương lai và quá khứ...
Nhưng anh biết mình có thể cùng em gìn giữ
Những thương, nhớ, tin, yêu trong giây phút hiện tại này.

Có thể một ngày, có thể ngày mai đây,
Chúng mình lạc mất nhau vì những lí do chẳng biết từ đâu tới.
Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn muốn nói:
“Cảm ơn rất rất nhiều, vì đã là một phần không thể thiếu...
...của chính cuộc đời nhau!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]