15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 23:25

Ước gì mình mãi là trẻ con!
Bị mẹ đánh đòn nhưng khóc xong rồi nín.
Người lớn luôn cười để che đi bao nỗi buồn kìm nén,
Mãi chẳng chịu tan ra...

Ước gì mình là chỉ là đứa trẻ lên ba!
Vấp ngã rồi khóc oà để có người nâng dậy.
Người lớn ngã rồi biết là đau đớn vậy,
Nhưng vẫn ngoái xung quanh, chỉ dám khóc khi không có ai nhìn...

Ước gì mình có thật nhiều tiền!
Mua chiếc vé về tuổi thơ
Chơi với búp bê, siêu nhân và gấu bông cùng đàn trẻ con hàng xóm.
Những đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ khôn lớn,
Chẳng hiểu vì sao xa lạ một góc trời...

Ước gì có điều kỳ diệu trên đời!
Một sớm mở mắt ra có mẹ, có bà, có tiếng nói cười thân thương quen thuộc.
Người lớn thức dậy với chiếc bóng dưới chân giường đơn độc,
Tự mỉm cười: Lại thêm một ngày nữa sắp sửa trôi qua...

Ước gì ngày mai biến thành ngày hôm qua!
Con ma chổi trong góc nhà vẫn làm trẻ con thấy sợ.
Người lớn chẳng sợ ma,
người lớn chỉ sợ người đối với nhau bằng hận-thù-vay-nợ!
Sự hẹp hòi ích kỷ làm người lớn già đi...

Ước gì...

Có thể làm người lớn cười toe chỉ bằng một thanh kẹo,
Có thể làm người lớn thảnh thơi mà không phải cắn môi cam chịu,
Chỉ bằng một cái xoa đầu vu vơ...

Ước gì cuộc đời này chỉ toàn những đứa trẻ thơ...