15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 23:25

Đừng bắt em quên quá khứ, được không?
Dù nó buồn và thật nhiều nước mắt…
Khi yêu, ai không muốn mình là duy nhất,
Nhưng xin đừng bắt em xoá hết những kỷ niệm một thời…

Chuyện ấy đã qua, người ấy đã xa rồi…
Đừng bắt em khơi ra rồi cân đong đo đếm,
Đừng so sánh thiệt hơn với những thứ chỉ còn là hoài niệm,
Đừng để chuyện qua rồi ám ảnh suy nghĩ của hai ta…

Đừng bắt em phải nói dối nữa mà…
Sự thật là em không muốn quên một bóng hình xưa cũ!
Sự thật là em vẫn đôi khi gọi tên người ta
âm thầm trong giấc ngủ…
Sự thật là em vẫn giật mình khi bắt gặp… trên con phố thân quen…

Em nào có tiếc gì đâu quá khứ đã cũ mèm,
Tại vì con gái luôn trân trọng những thứ đã qua
…dù chỉ là dĩ vãng…
Dù ký ức buồn đau hay ngọt ngào lãng mạn,
Em vẫn chẳng muốn quên dù giữ chẳng làm gì!

Nếu anh không bắt em phải xoá đi
những gì của ngày Hôm Qua với người con trai ấy,
Em sẽ yêu anh, yêu anh hơn gấp trăm ngàn lần vậy,
Vì em biết
Tình yêu anh đủ rộng lượng để chở che em cho đến hết cuộc đời…

Em biết mình không buồn và nước mắt sẽ không rơi
Vì sẽ chẳng bao giờ quá khứ của em bị mang ra để dày vò đay nghiến.
Và anh sẽ là người dắt tay em đến…
…chốn hạnh phúc bình yên sau quá khứ ngủ vùi.