Thơ » Séc » Dušan Malíř
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2019 22:16
Podával slepému modré šátky a říkal:
„Tohle je obloha!“
Rozřízl pomeranč a šťávu vymačkával do úst:
„Sladké jsou mraky!“
Dýchal mu zblízka na zuby:
„Vítr znáš!“
Někdy prší
A to se celé město rozmaže
Jako když černou rukou hladíš bílou zeď
Pak svítí slunce
To se smějeme
Zvonil mu zvonky kolem hlavy:
„Takhle se směješ ty... A takhle já –“
Vzal rašpli a chvíli chrčel o dřevo
Duha je veliký most mezi deštěm a sluncem
ale nedá se uchopit...
Ne...
Duha se nedá vysvětlit
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2019 22:16
Đưa kẻ mù chiếc khăn xanh người nói:
“Đây là bầu trời!”
Cắt quả cam người vắt vào miệng:
“Ngọt ngào là những đám mây!”
Thở hơi gần qua những chiếc răng:
“Gió, anh biết đấy!”
Cũng có khi trời mưa
Cả thành phố ảo mờ nhoè nhoẹt
Giống bàn tay đen, xoa lên bức tường trắng
Sau đó, mặt trời toả sáng
Chúng mình cùng cười
Rung chuông nhỏ chạy quanh đầu:
“Đó là cách em cười... cũng như anh là vậy”
Tay cầm bàn chải cọ vào gỗ một hồi
Cầu vồng, cây cầu nối mưa, nắng tuyệt vời
vĩ đại mà ta không thể túm được...
Không ổn rồi...
Cầu vồng, điều không thể nào giải thích nổi