Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2008 00:44
The ninth hour
is here
The ninth hour
makes no sense
The ninth hour
rises up wearily
in a freezing mist.
I have come to a river
of blood and vinegar
I have come to a river
where only pain
keeps its feet
I have come to a bridge
of dissolving bone
I have come to a place
of burning cold
I am trapped in a space
deformed
by my own
leprous fear
have I the strength
to pay suffering its due?
...............................
There is a calm
that is no cousin
to courage
There is a calm
that sits
like a quivering ape
under the python’s
hypnotising eye.
Everything makes you
shiver
The hot wind. The rank river.
The poisonous euphoria.
But it’s your shriveling
flesh
that has the whip hand
Your flesh
has its own tumorous
will
You may think
you have been here
before
You may think
your quicksilver spirit
has your furtive flesh
licked
But darkness
is stronger
than light
The flesh knows best
who’ll win line honours
in this fight.
............................
The ninth hour
is here
The ninth hour
makes no sense
Don’t pray
for a flash flood
delivering miracle
or clarity
During the ninth hour
reason dies of thirst
Your blood stagnates
stale
as a base metal
in your mouth
You dangle
in a cacophony
of retching noise
with no grandiose riffs
of heroism
You will never forget
the foul sound
of the ninth hour.
............................
I have come to a river
of blood and vinegar
I am here,
ninth hour,
I am here
stripped and shivering.
But listen, ninth hour,
listen
and pay heed
to a new sound
in me
I am not here
silent and alone
Do you hear
the fighting hiss
of this geyser
in me?
I stand my ground
in the undaunted spray
and company
of my own words.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/09/2008 00:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/09/2008 00:46
Có 1 người thích
Giờ thứ chín
là đây
Giờ thứ chín
chẳng nghĩa lí gì
Giờ thứ chín
thức dậy lừ khừ
trong màn sương giá lạnh
Tôi đã đến một dòng sông
toàn máu và dấm
Tôi đã đến một dòng sông
nơi chỉ có nỗi đau
in dấu
Tôi đã đến một chiếc cầu
toàn xương khô đang rữa
Tôi đã đến một nơi
giá lạnh thiêu đốt
Tôi mắc kẹt tại một nơi
méo mó
bởi nỗi sợ sần sùi
của chính tôi
Tôi đủ sức không
để chịu đưng nông nỗi này?
...
Có chút êm đềm
mà chẳng anh em nào
khích lệ nổi
Có chút êm đềm
để ngồi
như con khỉ run rẩy
dưới ánh mắt thôi miên
của con trăn
Mọi điều
đều khiến bạn run rẩy
Ngọn gió bỏng rát. Dòng sông ngập ngụa
Ôi những món phởn phơ độc hại
Nhưng đó lại là da thịt
co quắp của ta
những thứ có quyền quất roi
Thịt da ta
có ý đồ sưng tấy riêng
của chúng
Ta có thể nghĩ
ta đã từng ở đây
trước kia
Ta có thể nghĩ
tinh thần hiếu động của ta
có thịt da ngấm ngầm bị liếm
Nhưng bóng tối
mạnh hơn
ánh sáng
Thịt da biết rõ nhất
ai có vinh dự chiến thắng
trong cuộc đấu tranh này
...
Giờ thứ chín
là đây
Giờ thứ chín
chẳng nghĩa lí chi
Chớ nguyện cầu
cho cơn lũ hồng cầu
phân phát phép màu
hay vẻ thánh thiện
Suốt giờ thứ chín
lý lẽ chết khát
máu ta trì đọng
ỉ ôi
như hàm răng thép
trong miệng ta
Ta đu đưa
trong mớ tạp âm
toàn tiếng ậm ọe
chẳng có tí gan góc nào
của chủ nghĩa anh hùng
Ta sẽ không quên
thứ âm thanh linh hồn
của giờ thứ chín
...
Tôi đã đến một dòng sông
toàn máu và dấm
Tôi đang đứng đây
đúng giờ thứ chín
Tôi đang đứng đây
trụi trần run rẩy
Nhưng hãy nghe, giờ thứ chín
hãy nghe
và hãy lưu tâm
có một thanh âm
mới trong tôi
Tôi không còn ở đây
câm lặng và cô đơn
Bạn nghe chăng
tiếng rít ngoan cường
của dòng máu nóng
trong tôi?
Tôi đứng trên mặt đất
trên mũi đất kiên trung
và can đảm
nói từng lời