Nắng đổ song thu chiều thổn thức
Xa xa lối nhỏ bước ai về
Lặng nghe lá đỗ mùa chưa vắng
Dồn dập lòng tôi buổi xế tà.
Ai nói trăng thu màu nhung nhớ?
Canh thâu gió thoảng sắc se lòng
Nghe nói đêm nay sầu dâng kín
Mong chờ tia nắng buổi bình minh.
Thu đến lá vàng rơi như cuốn đi cùng bao nổi sầu! nhưng cuốn mãi, cuốn mãi cũng không hết được do lòng buồn liên tục tạo ra. Đôi khi cũng phải mong chờ một phép lạ để giải thoát khỏi nỗi buồn, nổi buồn thiên thu!