Em mặc áo xanh chờ tôi tới
Tôi ngại vì tôi áo lỡ vàng
Chờ đến mùa thu em thay áo
Nhìn lại thấy tôi tuổi thu tàn.
Em nhìn tôi mắt trong lệ nhoà
Tôi nhìn em mờ phai dấu cũ
Ai biết chăng ai tình yêu trể
E ngại trong tôi hoá muộn màng,
Có những khoảng cách dù rất gần nhưng cứ mãi đến sau vì những lý do tưởng chừng như không có! để trể cuộc hẹn trăm năm của chính mình!