Thơ thành viên » _Don Luan_ » Trang thơ cá nhân » Suy nghĩ trong tôi
Nắng hẹn ngàn năm, người trăm năm
Mấy năm nắng đượm ta ươm mầm
Chờ khi nắng dịu người đi hái
Gom nhặt bao năm giọt nắng sầu
Nắng hẹn trăm năm, người bao năm?
Vẫn thấy chưa lâu tuổi đã chiều
Đợi mùa nắng tắt người thu hết
Sống kiếp trăm năm, gom thiên sầu.
Mẹ thiên nhiên, nắng vàng trường tồn với thời gian. Đời người giới hạn chưa được trăm năm. Niềm vui thì chóng quên có chăng còn lại nổi buồn được gom nhặt và tích tụ theo thời gian, theo ta đi đến cuối cùng.