Thời gian trôi mãi còn xa xứ!
Ký ức nhạt nhoà chảy về đâu?
Hạ qua đông tới lòng băng giá.
Chờ mãi tình sầu chẳng thấy đâu?
Bể khổ đường dài ngăn nhịp sống
Dừng chân đứng lại lòng thảnh thơi
Non cao đắt rộng đầy nhung nhớ
Bừng tỉnh lên rồi vẫn thấy mơ.