Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Doãn Đình Cao
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2018 10:13
故國五千里,
孤帆四十程。
客怀偏浩蕩,
鄉夢不分明。
萬折河流曲,
三更斗柄橫。
不眠方宴坐,
野寺又鐘聲。
Cố quốc ngũ thiên lý,
Cô phàm tứ thập trình.
Khách hoài thiên hạo đãng,
Hương mộng bất phân minh.
Vạn chiết hà lưu khúc,
Tam canh Đẩu bính hoành.
Bất miên phương yến toạ,
Dã tự hựu chung thanh.
Nước cũ xa năm nghìn dặm,
Một cánh buồm trên bốn chục chặng đường.
Lòng khách luôn thấy náo nức,
Giấc mộng quê cứ chập chờn.
Sông uốn lượn hàng vạn khúc,
Canh ba chuôi sao Bắc Đẩu nằm ngang.
Không ngủ cứ ngồi yên lặng,
Chùa quê lại có tiếng chuông ngân.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/11/2018 10:13
Năm nghìn dặm nước cũ
Bốn chục thôi đường thuyền
Lòng khách sao náo nức
Mộng quê cứ chập chờn
Canh ba chuôi đẩu ngả
Sông vạn khúc dòng tuôn
Không ngủ vừa ngồi dậy
Chuông chùa quê lại ngân