Thơ » Nga » Dmitry Sadovnikov
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2015 09:41
Из-за острова на стрежень
На простор речной волны
Выплывают расписные
Острогрудые челны.
На переднем Стенька Разин,
Обнявшись, сидит с княжной,
Свадьбу новую справляет
Он, весёлый и хмельной.
А она, потупив очи,
Ни жива и ни мертва,
Молча слушает хмельные
Атамановы слова.
Позади их слышен ропот:
“Нас на бабу променял,
Только ночь с ней провожжался,
Сам наутро бабой стал”.
Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман
И могучею рукою
Обнял персиянки стан.
Брови чёрные сошлися,
Надвигается гроза.
Буйной кровью налилися
Атамановы глаза.
– Ничего не пожалею,
Буйну голову отдам! –
Раздаётся голос властный
По окрестным берегам.
“Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака!
Чтобы не было раздора
Между вольными людьми,
Волга, Волга, мать родная,
На, красавицу прими!”
Мощным взмахом поднимает
Он красавицу-княжну
И за борт её бросает
В набежавшую волну.
“Что вы, братцы, приуныли?
Эй, ты, Филька, чёрт, пляши!
Грянем песню удалую
На помин её души!”
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные,
Острогрудые челны.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/08/2015 09:41
Từ sau đảo ra chỗ dòng nước xiết
Dăng hàng bơi trên bát ngát sóng lừng
Những con thuyền trang hoàng lộng lẫy,
Mũi thuyền cao lướt tới thật ngang tàng.
Trên thuyền đầu tiên Stenka-thủ lĩnh,
Sánh vai cùng người đẹp rạng ngời,
Thủ lĩnh đang lúc làm đám cưới
Ông rất vui và đã chuếnh choáng say
Còn cô dâu cứ cúi đầu nhìn xuống,
Hốt hoảng thất thần, tái nhợt mặt mày,
Cứ im lặng mà nghe mà nhớ lấy
Những lời của thủ lĩnh nói lúc này.
Sau lưng họ lính thì thào bàn tán:
“Thủ lĩnh bỏ ta vì vợ mới rồi,
Mới chỉ ngủ có một đêm bên vợ,
Sáng ra xỏ nhầm váy hẳn thôi”.
Lời chế nhạo cùng tiếng cười khúc khích
Nào ngờ tới tai vị thủ lĩnh ba quân.
Và ông đưa cánh tay mình mạnh mẽ
Ôm ngang eo cô dâu đẹp tuyệt trần.
Đôi lông mày nhánh đen cau lại,
Bão tố kinh hồn sắp sửa diễn ra.
Dòng máu nóng cuộn trào tuôn chảy,
Vằn lên trong đôi mắt dữ dằn kìa.
– Ta sẽ không một chút nào luyến tiếc,
Kể cả đầu ta, nếu đã thấy cần! –
Một giọng nói cất lên át sóng
Nghe rền vang hai bờ của khúc sông.
“Volga-dòng sông cái, Volga,
Sông-Mẹ hiền của đất nước Nga,
Quà cống nạp mẹ vẫn chưa được nhận
Từ tay người Cô dắc sông Đông mà!
Để từ nay bất hoà không còn nữa
Giữa những người cùng chí hướng tự do
Volga hỡi, ơi Volga, dòng sông Mẹ
Hãy nhận vào lòng người đẹp của ta!”
Chỉ một cái vung tay mạnh mẽ
Ông nhấc bổng người đẹp lên rồi
Thẳng tay ném nàng vào sóng biếc
Đang vô tình cuồn cuộn lớp lớp trôi.
“Này anh em, chiến hữu, sao buồn thế?
Này Finka, thằng quỷ, nhảy múa nào!
Hãy cùng cất lên bài ca dũng mãnh
Tưởng nhớ nàng, hồn đã ở nơi nao!”
Từ sau đảo ra chỗ dòng nước xiết
Dăng hàng bơi trên bát ngát sóng lừng
Những con thuyền trang hoàng lộng lẫy,
Mũi thuyền cao lướt tới thật ngang tàng.