Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Diễm Châu » Việt Nam, tổ quốc và em (1993) » Đốm hương
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2018 12:29
Từ vực sâu của vực sâu
trong thung lũng nước mắt
bao năm trước tôi còn nghe tiếng ai nói:
“tất cả những người làm thơ
đều là người do-thái...”*
tôi nghĩ tới một nghĩa trang lâu đời ở Tân-phố**
và lần ấy em đã hát bài thánh ca
theo nhịp ca hiện đại
và tôi lại nhớ tới em của lần đi thăm hồng hạc
em chỉ cây đa xum xuê:
— nếu cái cây biết bay?
— thì... trái đất cũng bay theo!
bây giờ kỷ niệm về em đã chìm khuất
dưới dòng nước xanh lục chúng ta đã cùng rõi theo...
từ một nhà hàng nằm sâu dưới lòng đất
cái cây không bao giờ biết bay
và trái đất vẫn quay cuồng như thế
những người... do-thái – phần lớn – đã hoá thành mây
và cuốn vần tập đọc của họ bây giờ
là xoá bỏ hận thù
với những kẻ tiếp tục quật mồ trên trái đất
người do-thái chưa bao giờ biết tới nghỉ yên
dù nằm sâu dưới vực sâu của vực sâu
lúc này –
em có khoẻ không
em làm gì sau những cơn mưa ngắn ngủi của Tân-phố?