Thơ » Mỹ » Denise Levertov
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2018 20:42
for Muriel and Jane
I’ve used up all my film on bombed hospitals,
bombed village schools, the scattered
lemon-yellow cocoons at the bombed silk-factory,
and for the moment all my tears too
are used up, having seen today
yet another child with its feet blown off,
a girl, this one, eleven years old,
patient and bewildered in her home, a fragiles
mall house of mud bricks among rice fields.
So I’ll use my dry burning eyes
to photograph within me
dark sails of the river boats,
warm slant of afternoon light
apricot on the brown, swift, wide river,
village towers –church and pagoda –on the far shore,
and a boy and small bird both
perched, relaxed, on a quietly grazing
buffalo.
Peace within the long war.
It is that life, unhurried, sure, persistent,
I must bring home when I try to bring
the war home,
Child, river, light.
Here the future, fabled bird
that has migrated away from America,
nests, and breeds, and sings,
common as any sparrow.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2018 20:42
Tặng Mariel và Jane
Tôi đã dùng hết phim để chụp ảnh
Những bệnh viện
Những trường làng
Những xưởng tơ vương vãi kén vàng
Vị bị ném bom
Em bé gái mười một tuổi
Bị xé nát bàn chân
Em bé ngây thơ và kiên nhẫn
Bám vào căn nhà nhỏ
Giữa đồng lúa mênh mông
Tôi đã phải dùng đôi mắt cháy bỏng
Để chụp vào trong tôi
Những cánh buồm nâu của thuyền bè qua lại
Cái ánh nắng chiều ấm áp
Những cành mơ
Những tháp chuông nhà thờ
Những ngôi chùa cổ kính ở phía bờ xa
Tôi cũng đã chụp vào trong tôi
Chú bé ngồi vắt vẻo trên mình trâu
Cùng con chim nho nhỏ
Miệng con trâu nhai cỏ
Cảnh êm đềm giữa cuộc chiến tranh
Chính cuộc sống này rất đỗi khoan thai
Vững chắc và tràn đầy hy vọng
Mà tôi phải cố gắng mang về nước Mỹ
Em bé
dòng sông
ánh sáng
Đó là tương lai của những con chim huyền thoại
Đã cất cánh rời xa đất nước chúng tôi
Để làm tổ sống và ca hót
Giống như bất cứ một con chim sẻ nào
trên đất nước Việt Nam