Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 21:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi DangKhoa vào Hôm qua 21:45, số lượt xem: 35

Gió mùa lạnh kéo đêm về cho anh
Kìa sương khuya đang gọi gió tung hoành.
Gió xanh trong nương níu mùa rét đậm,
Chuyện đêm đêm ai kể với mây trời?

Bản tình ca phủ vài cơn gió lạnh,
Gió trên ngàn trải tận mấy thu xanh.
Bản tình ca phút ban đầu da diết
Thấy mây về ren rén tận bên hiên.

Tôi ngóng nghe mùi gió thổi qua tai,
Trăng lay lay tìm hương đêm nồng lại.
Miền kí ức tôi tìm mùa trăng cũ,
Đông khi xưa, có mùa trăng với thu.

Bức tình xanh anh viết tận mai này,
Có ánh vàng, đôi én nhỏ loay hoay.
Người anh yêu, sao không buồn ở lại?
Thôi em ơi, trăng bên phố chừng này!

Em, em ơi! Trăng bên này vẫn sáng.
Chỉ là anh; anh đã không còn mang..
Một tình yêu, trang giấy còn vẻ vang,
Và lời yêu cùng trăng chốn địa đàng.

Đêm bên lề, vũ trụ khẽ nhìn anh.
Trăng nhìn quanh rồi lặng lẽ thu mình.
Tôi hỏi đêm:"Bao lâu trời lại sáng?"
Đêm nhìn tôi rồi khép vội vầng trăng.