Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2014 13:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi DTNg vào 28/03/2016 08:04, số lượt xem: 473

Khi ta đến, đất chỉ là sỏi đá
Những gốc cây, bị cưa đốn bao giờ.
Những dây leo, chằng chịt vẩn vơ
Không nơi bàm, đan nhằng trên mặt đất.

Những gai góc, gò mối đùn vạ vật
Trải mênh mang, xa hút chân trời.
Cứ cuồn lên, quặn xuống sắp tàn hơi
Ôi! Đau xót, rừng thiêng ai tàn phá.

Mùa nắng cháy, thiêu cả đi tầu lá
Đến loài gai, cũng phải lụi tàn.
Con đường đi, là suối cạn bỏng ran...
Mùa mưa xối, lũ lồng lên cuồn cuộn

Mầu của đất, bị trôi theo nước cuốn.
Có những lần mưa, biển nước mênh mông...
Ta dựng lêu tranh, hứng cả trời đông
Chỉ có một cây, khẳng khiu vươn, gió tạt.

Đi dưới nắng, ngỡ trên miền hoang mạc...
Sức lực mồ hôi, đổ xuống ngày đêm
Mọc thành cây, chuốt gió êm đềm
Dường như đó, đã thành ốc đảo.

Khi ta đến, đất kêu than lạo xạo
Mà hôm nay, cho trái quả ngọt ngào.
..............Mỗi khi xa, ôi! Nhớ quá cồn cào...